Chap 2: Gặp lại nhỏ bạn thân.

719 23 2
                                    

Stars Natsu, là một ngôi trường danh tiếng nhất, nhì nước. Ngôi trường dành cho các cô chiêu, cậu ấm nhà giàu, các tiểu thư, thiếu gia của những tập đoàn lớn và các nhân tài xuất sắc mọi miền tụ tập lại. Đúng như cái tên của nó, ngôi trường này mang một ý nghĩa rất lớn. Là: "Những ngôi sao mùa hè", vì sao ư ?  Là vì đây là nơi tụ họp các nhân tài thông minh, xuất chúng. Ngôi sao mùa hè sẽ là nơi sáng nhất cả bầu trời, là nơi đẹp nhất cho mỗi con người chúng ta khi bước đến. (t/g: Thôi, không nó nữa, mình sẽ giới thiệu các dãy phòng học nha)

   Với diện tích rất rộng, trường có 4 dãy lầu. Từ trái qua là khối 10, với hơn chục phòng học. Dãy kế tiếp là khối 11, căn tin cũng ở phía dưới này vì nơi đây đứng giữa cả 3 khối.  Khối 12 là nơi tập trung của các chị đại trong trường, vì sắp ra trường nên các chị ấy thích thì cứ quậy không ai cản nỗi.

~~~~~~~ Về nó thì ~~~~~~~~~

Nó đang rất đau vì vừa mới té, thì bỗng nó chợt nhớ ra là sắp vào học.Liền đứng dậy, nó chạy cấp tốc vào lớp. Nhưng đã muộn và trống đánh "....tùng......tùng......". Thôi rồi Lượm ơi, em xuôi quá.

-Ui ui, đã bị té ê mông rồi mà còn gặp thằng cha mắc dịch đó nữa. Làm trễ giờ học rồi, phải xử lý ra sao đây.  Đứng trước lớp 10a3, nó rủa thầm nhưng không ngờ hành động đó của nó bị bà cô thu hết vào mắt.

- Em kia, đứng đó làm gì, vào lớp ngay cho tôi. Mới ngày đầu vào học mà đã đi trễ, em có tin là tôi cho em xuống phòng hiệu trưởng hay không! Bà cô quát

- A...dạ dạ, em vào ngay. Nó tái mét mặt mày bước vào lớp. Nói gì thì nói chứ sau ba mẹ và anh trai của nó thì thứ mà làm nó sợ nhất là cái roi của giáo viên giáng xuống mông.

Ngay khi vừa mới vào thì không biết bao nhiêu con mắt hình viên đạn của tụi con gái đã đổ thẳng vào mặt nó. Vì sao ư? Vì nó đã cãi lộn với anh Phong nhà chúng ta chứ gì nữa.

Còn về phía nam sinh thì:

- Ui ui bạn ơi, bạn có bạn trai chưa vậy? nam 1

- Bạn ơi đẹp gái quá, làm bạn gái mình nha! nam 2

~~~~~~~~bla...blô~~~~~~~

- Trật tự. Bà cô hét lên

- uhm....vậy thì em ngồi chỗ bạn Diệu Anh nha.

-Dạ. Nó bước xuống không thèm để ý tới tụi con gái xung quanh, rồi nó ngồi phịch xuống chỗ của mình.

- Thiên kim phải không, mày còn nhớ tao không nhỉ? Tiếng con bạn tóc đen ngắn ngang vai ngồi bên cạnh nó cất lên.

- Ủa, bạn là ai sao biết tên mình? Nó thắc mắc hỏi lại.

- Haizz, đúng là nhiều năm không gặp, nó quên mình thật rồi! Nhỏ làm bộ mặt xụ xuống trông dễ thương cực.

- Nhiều năm không gặp? Chẳng lẽ bạn là..........Anh, con Anh đúng không! Nó hét lên.

- Hai em kia, đi ra ngoài ngay cho tôi. Bà cô cầm cục phấn bóp muốn nát luôn.

- Dạ. Tụi nó đồng thanh nói rồi bước ra ngoài

~~~~Ngoài lớp~~~~~

-Ui, là mày thiệt hả Diệu Anh. Nó nói trong vui mừng.(t/g: Đổi cả cách xưng hô luôn mà.)

- Chứ còn ai vào đây nữa. Nhỏ đáp lại.

Thiệt ra là vầy nè:

Khoảng 8 năm trước, nó ớ bên Mĩ cùng với bà mẹ bàn công việc tới tận 2 tháng. Nhưng cũng do cái thói mê chơi mà bị lạc mất. Trong lúc đang khóc bù lu bù loa, nó gặp được một bạn gái xinh đẹp, tóc đen xõa dài ngang vai. Đôi mắt màu xanh dương như biển sâu, hình như là con lai. Bạn ấy mang một cái đầm màu hồng, cùng với đôi giày búp bê màu đỏ trông cực dễ thương. Nhỏ ấy không ai khác chính là Diệu Anh. Thế là nó được nhỏ giúp đỡ tìm lại ba mẹ. Sau những chuỗi ngày ấy thì hai đứa hay đi chơi với nhau, rồi trở thành bạn thân lun.

Cái ngày nó trở về Việt Nam, nhỏ ra tiễn nó về nói:

- Thiên Kim, mày nhất định không được quên tao đó! Nhỏ hét lên.

- Ừ, tao sẽ không bao giờ quên mày đâu! Nó nói vọng lại.

- Sau này tao sẽ tới Việt Nam, mày mà không nhớ là tao sẽ kêu người qua truy sát mày đó, nhớ nha con. Nhỏ nói

- Sứ, tao biết rồi, đi đây. Nó vẫy tay chào tạm biệt.

Kết thúc hồi tưởng.

~~~~~~Hết chap 2~~~~~~~

Khi nào rãnh mình ra chap mới tiếp ha. Chào tạm biệt.

Bộ tam học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ