Chap 6: Biết tên của nhau !

489 17 0
                                    

Về đến nhà, hắn đưa nó vào cổng. Ẵm nó nâng niu như báu vật vì sợ đụng trúng những vết thương ấy.

- Cậu chủ mới về ạ- Một người hầu trong nhà lên tiếng hỏi.

- Ừ, chuẩn bị khăn và nước ấm cho tôi nhanh lên- Hắn nói rồi bước vào phòng.

Không gian trong phòng thật yên tĩnh. Nơi đây có 2 con người, một nam và một nữ. Người nữ đó cứ nhăn mặt và lẩm bẩm kêu "đau" không thôi. Còn người nam không nói gì chỉ đặt cô gái ấy xuống giường một cách nhẹ nhàng. Bỗng, cô hầu mới nãy gõ cửa đi vào với cái thau nước ấm và chiếc khăn trên tay.

- Cô cứ đặt xuống đất cho tôi- Hắn nói một cách lạnh lùng.

-...- Cô hầu không nói gì, chỉ gật đầu rồi lẳng lặng đi ra ngoài.

Hắn cầm cái khăn nhúng vào làn nước ấm rồi vắt khô lên lau trên những vết thương của nó 1 cách nhẹ nhàng. Bất chợt người nó run lên bần bật:

- Đau quá, đau quá...- Trong cơn mê sảng, nó rên lên từng đợt.

- Đừng sợ, không sao đâu, đã có tôi ở bên cạnh rồi, hãy yên tâm- Hắn nhẹ giọng dỗ ngọt nó. Nói gì thì nói, lần đầu thấy ảnh dịu dàng như vậy vì một người con gái nha ( Trân: Mê gái./Hắn: Cho mi nói lại lần nữa đó, thử coi./ Trân: Lau mồ hôi- Dạ, em không dám./Hắn: Biết điều thì tốt)

Nó như nghe được không run nữa mà để yên cho hắn nhẹ nhàng lau vết thương. Hắn thấy vậy bất giác cười mỉm, một nụ cười rất đẹp như được một nhà điêu khắc khắc đẻo tỉ mĩ bức tượng nổi tiếng. Lau hết vết thương trên người nó, hắn băng bó lại cẩn thận rồi cũng ra ngoài kêu người hầu nấu cái gì đó để ăn.

~~~~~~~~ Cùng lúc đó~~~~~~~

Chị nó đang ở trên sân bay Tân Sơn Nhất cùng với chồng mình bước xuống máy bay.

- Haizz, nhanh lên giùm tôi cái. Có ông chồng chậm chạp như ông thật mệt mà- Chị nó nắm áo chồng kéo đi, vừa đi vừa phàn nàn.

- Cái gì em cũng phải từ từ chứ, anh sắp thở không nổi lun đây rồi nè- Chồng của chị đi theo sau phàn nàn cũng không kém.

- Ơ cái ông này hay nha, muốn tối nay ngủ ở ngoài đường hả?- Chị nó ra giọng đe dọa.

- Thôi, thôi cho anh xin, không có vợ khó ngủ lắm- Ông chồng này đã biết sợ.

- Biết điều thì tốt- Chị nó nói.

Bỗng ở đằng xa, nhỏ đã thấy hai người nên bắt đầu hò reo:

- A, anh Quân, chị Tuyết, ờ đây này!

Chị nó nghe thấy tiếng, xách chồng cùng vali chạy tới.

- Kim đâu rồi em?- Chị nó hỏi.

- Em cũng không biết nữa chị!- Chắc là đang ờ nhà đó.

- Vậy chúng ta cùng về đi- Anh Quân im lặng nãy giờ mới cất tiếng.

- Ukm!- Hai chị em cùng đồng thanh.

Nói rồi 3 con người này cũng đi lên taxi về biệt thự nhà họ Trần.

~~~~~~~~~ Nhà hắn~~~~~~~~~

Nó mắt từ từ hé ra, thấy mình trong một căn phòng xa lạ cảm thấy sợ hãi.

- Mình đang ở đâu đấy?- Nó cố gắng cử động, nhưng sao khó thế. Nhìn xuống thì toàn thân mình đã được băng bó rồi.

- Cô tỉnh rồi đấy à!- Hắn trên tay cầm bát yến sào mở cửa bước vô.

- Ủa, sao lại là anh?- Nó hỏi hắn.

Đặt bát yến xuống trên bàn, hắn nói:

- Tôi là người đã cứu cô đấy nhá, phải cảm ơn đi. Không có tôi cứu chắc bây giờ cô cũng đã nằm lăn lóc tại con hẻm đó rồi- Hắn nói trêu.

- Cảm ơn anh!- Nó nói rất là tự nhiên.

Sau khi phát ra câu nói đó,cả hai đều im lặng. Không gian như lắng đọng, sao mà im ắng thế? Bỗng nhiên hắn cất giọng phá tan không khí ấy:

- Cô tên gì để tôi đưa cô về nhà?- Điều này thắc mắc đã lâu, giờ hắn mới hỏi.

- T... tôi tên là Trần Thiên Kim,16 tuổi còn anh?- Nó cũng thắc mắc không kém gì hắn.

- À, tôi là Vũ Nguyên Phong, hơn cô 1 tuổi! Hắn đáp lại

Vậy là anh chị của chúng ta đã biết tên của nhau rồi nhé, sẽ xảy ra chuyện gì ờ chap sau đây ta.

~~~~~~ Hết chap 6~~~~~~~

Trân xin lỗi các bạn vì thứ 5 tuần trước không ra chap mới nha! Gomenesai.

Dạo này mình bận kiểm tra nhiều quá nên không tiện ra chap mới. Có gì tuần sau mình sẽ đăng chap 7. Sayonra!

Bộ tam học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ