Chap 21: Đi dã ngoại- 3.

245 6 2
                                    


Ừ thì giành giật vậy đó. Mà chưa kịp lấy được cái điện thoại thì người yêu nó bay vào mắng xối xả rồi ôm con nhỏ đi tình tứ riêng rồi. Haizz đúng là cái câu " Khi yêu thì không phân biệt đúng sai" vận dụng hết công lực cho những đứa này!

- Ê, đi ngắm sao không mọi người- cô nói, mắt ngước lên trời.

- Đi, vốn nãy định đi mà giờ quên béng mất- nó mắt lung linh bay lên lưng hắn. Chắc lần này đi chơi về Phong phải vào bệnh viện khám cái lưng này mất.

Cả đám rủ nhau đi ngắm sao trừ hai con người yêu nhau kia đã biến đâu biệt tăm biệt tích từ nãy giờ. Wow bầu trời đêm sao này mà ngồi dưới tán cây cỗ thụ này thì còn gì bằng, nó ngồi phịch xuống dưới cùng với hắn ngắm sao. Nói đúng hơn là chỉ có nó ngắm sao chứ hắn là người ngắm nó thì đúng hơn.

Phía kia bãi cỏ xanh mơn mớt, đúng hơn là một cánh đồng cỏ. Cô và cậu nằm sãi dài trên mặt đất, cả người thả lỏng rồi mắt ngước lên bầu trời đầy sao. Yên tĩnh thật.

 Yên tĩnh thật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Đẹp nhỉ. Nó vốn đẹp như con người cậu- Tuấn nói, nhưng câu sau chỉ để trong lòng.

- Ừ, cậu biết không...- cô ngừng lại, định bắt đầu kể một câu chuyện.

- Hửm.

- Khi xưa lúc tôi còn nhỏ, bé tí à. Có một ngày tôi cùng mẹ đi dự một buổi tiệc. Nơi đó đẹp lắm, đèn chùm vàng vàng, trắng trắng tỏa ra những ánh sáng như pha lê mỏng manh khắp cả căn phòng rộng lớn- cô nhập tâm vào kể chuyện. Mắt vẫn không quên để ý lên bầu trời.

- Rồi sao nữa?- cậu thắc mắc, quay sang cô.

- Lúc mẹ tôi đi chào người, tôi có thấy một cậu bé, đẹp trai sáng rạng ngời. Mang áo vest dành cho con nít đang đi từ trên lầu xuống. Tôi nghĩ đây là nhà cậu ấy. Tiến tới bắt chuyện, cậu biết sao không? Tôi thấy cậu này rất khó ưa lắm lun. Bằng tuổi tôi chứ mấy mà bày đặt ta ta với ngươi- cô bật cười quay sang nhìn cậu.

- Ừ tiếp đi- cậu ngắm cô kể chuyện mà cũng thấy vui vui, có lẽ đây cũng hấp dẫn chớ bộ.

- Tiếp đó tôi xị mặt, quay đi chỗ khác nhưng cậu ta tự nhiên chộp tay tôi lại. Hay nhỉ? Nhìn ghét tôi như vậy mà tự nhiên nắm tay tôi lại nói " Ta dẫn ngươi đi xem chỗ này vui lắm". Lúc đó tui tò mò lắm luôn ý rồi cậu ta dẫn tôi đi ra sau vườn hoa. Trời ơi lúc đó tôi bất ngờ luôn, lần đầu tiên tôi được thấy hoa mẫu đơn nè, hoa tulip, có cả hoa oải hương nữa, còn nhiều nhiều nhiều hoa lắm.

- Ừm.

- Nhưng thứ cậu ta cho tôi xem không phải là hoa mà là bầu trời, cậu ấy chỉ chỉ lên trời á. Nhìn hoa là đẹp vậy rồi mà cả bầu trời còn đẹp hơn nữa. Tôi chỉ nhớ mang máng là bầu trời của nắm đó không khác gì bây giờ... Và cậu biết không, đó là lần đầu tôi biết rung động trước chàng trai nhỏ bé tí như vậy- cô kết thúc câu chuyện, quay lại ngước lên bầu trời cười híp mắt.

- Sao nghe quen quen á. Tôi cũng nhớ cái hồi sinh nhật lần 6 tuổi của mình, ba và mẹ tổ chức cho tôi sinh nhật, mời quá trời người. Trong đó tôi thấy có cô bé mang váy màu tím dễ thương nên giở ý định muốn trêu ghẹo chút. Không ngờ sau này được học chung với nhỏ đó. Là Lưu Hà- hoài niệm ghê.

Cô không nói gì chỉ cười cười. Trong đáy mắt thoáng lên nét buồn. " Cậu ngốc quá, người đó là tôi mà"

10 năm trước...

Tại biệt tự Trần nọ, mọi người ra vào tấp nập. Cậu bé và cô bé đó nói chuyện với nhau vui vẻ sau vườn, còn một người nữa. Nhưng cô bé đó chỉ âm thầm nghe lén trong góc cây đằng xa thôi, không giám tới gần.

Lưu Hà nghe hai người đó nói chuyện mà lòng thầm ghen tỵ con nhỏ mang váy màu tím kia. Nó định tối nay sẽ là người đẹp nhất trong mắt cậu nên đã kĩ càng lựa chọn bộ trang phục màu hồng công chúa. Còn cất công kêu mẹ trang điểm lên gương mặt non nớt nữa. Vậy mà con kia lại cuỗm mất cái danh hiệu đẹp nhất trong lòng Minh Tuấn của cô rồi. Hận, hận, Lưu Hà nhất định sẽ để lại mối hận này ghi khắc trong đầu.

Rồi cô bé nhỏ bỏ đi. Quay lại chỗ hai đứa bé kia, do mẹ kêu về nên cô bất đắc dĩ phải chào tạm biệt cậu bạn mới quen. 

- Tạm biệt cậu- cô nói rồi vẫy tay.

- Ừ.

Mãi tới một đoạn sau mới sực nhớ là quên hỏi tên cô nên cậu gọi với theo:

- Này, này ngươi tên gì vậy?- muộn rồi, sau khi câu nói của cậu thốt ra thì cô bé đã biến đi đâu mất tiêu.

Mãi tới sau này học cấp 2, cậu mới biết cô bạn đó là Lưu Hà. Thế là hai người hẹn hò nhau. Nhưng cái cảm giác ban đầu gặp mặt năm 6 tuổi đã chẳng còn mà thay vào đó. Cô bạn Lưu Hà dần chua ngoa, đanh đá cá cày và phản bội cậu...

~~~~~ Hết chap 21~~~~~

Hế lu, xin chào mọi người. Chap này Rabbit tặng tất cả các bạn nhân dịp được 1k lượt đọc nha. Đối với mình thì không nghĩ là sẽ có cái thành quả như ngày hôm nay. Do được các bạn ủng hộ truyện của mình nên mới được như thế này. Và mình xin gửi lời chào và lời cảm ơn tới tất cả các độc giả đã theo dõi bộ truyện này suốt thời gian qua.

Bộ tam học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ