Chap 29: Thanh xuân... nhỉ? (Hoàn)

352 7 0
                                    


  " RẦM", tiếng đập cửa kia là của Minh Tuấn, theo sau là Diệu Anh và cô ả Lưu Hà, sau vài giây lại thấy xuất hiện thêm Chí Nhân đi vào, vì Nguyên Phong bận chăm sóc lại Thiên Kim ngoài xe rồi nên chỉ còn bọn họ đi giải cứu Hoàng Vy thôi.

- Thả cậu ấy ra lũ kia!!!- Diệu Anh theo sau lớn tiếng hét

- Cho tao một lý do, sao tao phải nghe lời mày ha ha- gã mập đằng sau tiến lên phía trước cười xảo trá, tay kia nắm tóc Hoàng Vy giật mạnh làm cô tê rát cả vùng đầu.

- Thằng khốn- Minh Tuấn gằn từng chữ, mắt long sòng sọc tiến lên phía trước

- Mày đứng lại, không tao chém đứt cổ con nhỏ- gã ấy kề dao sát cổ cô, cứa nhẹ một chút cho dòng máu đỏ thẫm chảy xuống, mặt Hoàng Vy tái lại, cắn chặt môi không để bật ra tiếng khóc. Cô không yếu đuối, nhưng... mẹ kiếp, cái cổ trắng ngần của cô mà có sẹo thì tru di cửu tộc dòng họ nhà hắn vẫn chưa thỏa mãn cô đâu nhé!

Từ đâu bỗng xuất hiện tiếng giày rầm rập vang lên quanh khu nhà hoang, sau đấy từ ngoài vào là các chú cảnh sát cao to bệ vệ.

- Dừng tay lại, thú tội sẽ giảm nhẹ hình phạt cho các anh- các chú chĩa súng về phía trước.

- Chết tiệt, phi vụ đầu tiên mà đã bị bắt gặp rồi à,... đứng lại, con nhỏ này đang trong tay chúng tôi các ông đừng quên.

Lưu Hà cảm thấy tình hình hơi rắc rối, ả nhanh chóng lẻn ra phía sau rồi chạy trân chối, nhằm cứu lấy bản thân mình khi chưa bị phát hiện.

- Sếp à, em thấy tình hình này không ổn...- đồng bọn phía sau, họ còn vợ, còn con, còn gia đình... họ chưa muốn ra đi nhanh như vậy- Tôi đầu hàng...

- Tôi cũng đầu hàng...- và sau đấy là hàng loạt "tôi đầu hàng" của bọn côn đồ. Cảnh sát hài lòng gật đầu ra lệnh bắt giữ mấy tên kia lại, chỉ còn tên dẫn đầu run run cầm dao kề cổ Hoàng Vy. Nói gì chứ bọn hắn trước giờ chỉ làm những tên cướp lặt vặt thôi, giờ giao được chuyện lớn như vậy, cộng thêm số tiền không hề nhỏ, tuy hơi do dự nhưng ai mà không thích tiền chứ. Không nghĩ là sẽ bị bắt nhanh như vậy.

- Tôi... Tôi...- tên đấy thấy đồng đội xung quanh đều thú tội, hắn hơi chần chừ, nhưng sau đấy liền bình tĩnh lại, ánh mắt long sọc cười rồi giơ tay lên cao, đâm mạnh vào chân Hoàng Vy...

- Á... đau quá- cô ánh mắt hoảng loạn, nước mắt từng giọt chảy xuống dưới cằm.

Minh Tuấn đứng xa thấy cảnh này đau lòng, không khỏi chua sót tiến tới cầm tay tên kia giằng co, cảnh sát thấy vậy cũng xúm lại, ra tay giúp Minh Vũ, chẳng bao lâu con dao kia rơi xuống đất, tên kia bị khống chế lại bắt giam đi.

Diệu Anh chạy nhanh tới chỗ Hoàng Vy mắt rơm rớm, cởi trói cho cô, đỡ cô dậy, Nhân nãy giờ im lặng cũng tới giúp một tay, làm thế đỡ cô dậy. Minh Tuấn lúc này mới tiến đến, đỡ Hoàng Vy từ tay hai người kia nhanh chóng bế cô lên chạy tức tốc ra ngoài bãi xe để đằng sau... Hoàng Vy đau lắm, mắt lờ mờ. Cô hận, hận vì đã yêu cậu nhiều đến mức mù quáng, có nên tha thứ hay không, lòng cô quặn thắt.

Phòng mổ của bệnh viện lớn nhất thành phố liền sáng đèn, Minh Tuấn rất muốn vào trong nhưng lại bị các y tá nhắc nhở trước khi đẩy Hoàng Vy vào bên trong. Cậu đi qua đi lại trên hành lang bệnh viện, mày nhíu đến cực độ. Diệu Anh chóng mặt không chịu nổi nữa liền nói:

Bộ tam học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ