Bỗng nhiên Hàn Băng dừng lại , trước mắt hai người là một cây đại cổ thụ to lớn cành lá xum xuê , xanh mướt . Hàn Băng đặt tay lên thân cây nhẹ chào
" Lão già !"
Cô biết Phong Thần đi theo nhưng vẫn mặc cho anh đi cùng , cô cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Sống trong một khu rừng lâu nên thính giác của cô cực kì nhạy bén
" Nếu muốn miệng vết thương lớn hơn thì cứ tự nhiên "
Sau đó Hàn Băng nhảy lên nắm lấy cành cây , lộn một vòng như vận động viên xà đơn, lấy lực mà tung lên cành cao hơn
Phong Thần nhếch môi , đi không gây một tiếng động vậy mà vẫn bị cô phát hiện , là do anh kém cỏi hay là cô quá giỏi để nhận ra . Rốt cuộc thì Đinh Hàn Băng là người như thế nào
Em là ai ?
Anh dừng bước , lặng lẽ nhìn cô cho đến khi cô leo đến giữa thân cây. Hàn Băng tìm chỗ cố định sau đó ngồi xuống , chân trần nhẹ dừng trong khoảng không
Tiếng sáo cất lên du dương , nhẹ bẫng hòa vào trong linh hồn Tuyệt Tử, sâu lắng, thấm đượm tâm hồn. Phong Thần nhìn, không dám thở mạnh giống như mình chỉ cần tạo ra tiếng động thì sẽ bỏ lỡ cả giai điệu hoàn hảo
Ánh trăng huyền ảo nằm trên mái tóc đen dài, ôm gọn lấy bờ vai mỏng manh, siết chặt lấy thân người bé nhỏ , khung cảnh thật là......mê đắm
Trong ánh trăng mơ mộng, cô như tiên nữ giáng trần . À không phải gọi là yêu nữ. Thời xa xưa yêu nữ xuất hiện với vẻ đẹp ma mị , yêu nghiệt , dụ dỗ con người sau đó liền hút lấy linh hồn của họ làm tinh khí để sống. Bây giờ thì trái tim của Phong Thần cũng đã bị cô ăn mất rồi. Anh lấy điện thoại từ trong túi chụp lại hình ảnh mê hoặc này , ánh trăng làm hiệu ứng khiến Hàn Băng trong thật rõ nét hơn , dù chỉ là nửa mặt thôi.
Đẹp và có chút gì đó bí ẩn
Hàn Băng thổi xong khúc sáo cô lại trèo xuống. Phong Thần cũng cất điện thoại vào , cô đi ngang qua anh cô muốn nghỉ ngơi dù sao thì mai cũng có nhiều việc phải làm mà . Cô nghĩ vậy
Phong Thần cười thầm , anh đi theo cô . Hàn Băng nhíu mày
" Anh muốn gì ?"
" Từ bây giờ em sẽ ở đây à "
" Không "
" Vậy em ở đâu ?"
" Chuyện của anh ?"
Hàn Băng hỏi ngược lại Phong Thần , có chút xấc xược trong lời nói
Phong Thần cũng nhận ra điều này , nếu như là người khác thì anh sẽ không khách khí mà tặng cho hắn một đòn mà đối phương lại là Hàn Băng nên anh cưng chiều. Nhưng anh là ai ?
Là Lãnh Phong Thần , lãnh khốc, tàn bạo không khác gì Hades từ địa ngục luôn tìm chỗ hiểm mà tấn công
" Có vẻ nơi này ngoại trừ tôi và em thì không còn ai phát hiện ra nhỉ ?"
" Nên ?"
Lại giọng nói xấc xược này
" Nếu tôi cho người khai thác chỗ này và biến nó thành nơi thuộc quyền sỡ hữu của Lãnh gia thì sao ?"
" Anh là đang uy hiếp tôi ?"
" Tôi có thể làm được nên mới nói "
" Điều anh muốn là ?"
" Em chuyển qua ở cùng tôi ! "
" Lí do ?"
" Tôi thích "
Cái con người này ! Hắn ta bị gì vậy , hắn thích thì mình liền nghe lời hắn sao ? .Phong Thần trả lời êm xuôi như là chuyện là chuyện đương nhiên phải thế hoàn toàn không để ý Hàn Băng đang điên lên
Lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu , Hàn Băng động thủ , cô xuất quyền, Phong Thần nhanh chóng bắt được , cô lại liên tiếp ra đòn không kiên nể dứt khoát tìm chỗ sơ hở mà đánh tưởng chừng như muốn giết chết anh . Bộ dạng xù lông này Hàn Băng làm anh thấy thú vị quá cơ ! Nhìn cũng dễ thương ấy chứ !
Dễ thương á !??
Nhưng mà cô cũng làm anh ngạc nhiên quá đi. Một cô gái nhỏ nhắn thế này thì lấy đâu ra lực mạnh thế này lại còn ra đòn rất chuẩn xác ! Trình độ này vượt xa người bình thường nhiều , chỉ cần một chút lơ là thì anh dính đòn chứ chẳng giỡn. Và anh bị trúng đòn thật !
Anh đứng dậy , xoa chỗ bị thương do cô đả kích. Anh nhìn cô thật sâu , xem ra anh phải chỉnh cô rồi
Nhanh như chớp Phong Thần đã đứng trước Hàn Băng đánh trả. Cô hơi giật mình ra sức đỡ, né cùng phản đòn , hai người ai cũng nhanh và chính xác nhưng luôn có một quy luật không thay đổi ' Người giỏi sẽ có người giỏi hơn '. Vả lại Hàn Băng cũng đã thấm mệt, anh lợi dụng thời cơ chưởng cô một cái khiến cô ngã xuống mặt đất . Thật sự là anh đã nhân nhượng vì anh đã không dùng hết sức , cú đòn lúc nãy anh chỉ dùng 1/3 công lực thôi. Hàn Băng khó nhọc đứng dậy , đánh nhau kiểu này làm cho cô mất sức nhiều hơn là dùng kiếm đạo
Phong Thần tận dụng cơ hội , anh ngồi xuống chống tay qua người cô , không cho cô đứng dậy , anh đưa mặt sát lại gần cô , mỉm một nụ cười yêu nghiệt nói
" Em chọn thế nào ?"
" Tôi có lựa chọn ?"
Cô thật muốn xé nát cái mặt này ra
" Vậy là em đồng ý ?"
" Có thể nói không ?"
" Tất nhiên không !"
Người này không thể báo đạo hơn !!
Hàn Băng giận dữ mím môi , hành động này của cô khiến anh bức rức , anh muốn tách bờ môi đó ra . Và anh đã làm như vậy thật
Phong Thần cuối xuống đặt lên môi Hàn Băng một nụ hôn , anh nhẹ nhàng nâng niu như ngọc quý , chiếc lưỡi cương nghị xông thẳng vào lãnh địa , cuống lấy chiếc lưỡi thơm tho chơi đùa , khuấy đảo khoang miệng tạo thành vũ điệu nóng bỏng , mùi đàn hương từ trong miệng Hàn Băng tỏa ra làm anh say mê muốn dừng cũng không thể dừng được
Hàn Băng mặt trợn tròn lên nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt mình , trái tim đập rộn lên , khuôn mặt ửng hồng , mắt long lanh ánh lệ . Cô đặt tay lên ngực Phong Thần cố đẩy anh ra giữ khoảng cách nhưng anh quá khỏe cho đến khi mất dần oxi , cô yếu ớt đấm vào ngực anh, Phong Thần quyến luyến buông đôi môi mềm . Dáng vẻ của cô bây giờ chính là đang dụ dỗ cô phạm tội nha ! Nhìn xem, đôi mắt xanh mọng nước , môi sưng đỏ , chiếc váy trắng bị vén lên đùi lộ cặp chân thon , trắng nõn , khuôn mặt thiếu oxi mà thở hỗn hển cũng vì thế mà khuôn ngực căng tròn phập phồng lên xuống trông rất mê người
Phong Thần hận không thể đem cô nuốt chửng vào bụng . Như vậy thì anh phải càng sớm đem cô làm của riêng mình thôi
_._._._._._._._._._._._._._._._._._
22-03-2017
Mọi người ơi , bình luận gì đi !!
Nhớ vote cho tác giả nha ^^
Ahihi
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Mệnh
RomanceHàn Băng bản tính sinh ra đã lạnh lùng , thiên tài bẩm sinh , là bảo bối của Dương gia quyền lực, chỉ cần một cái hắt hơi có thể làm rung chuyển cả thế giới . Vào sinh nhật 6 tuổi của mình đã phải chứng kiến mẹ mình bị phu nhân thứ hai hãm hại , k...