" Lão gia, tôi đi đây! Cần gì cứ gọi tôi "
Hàn Băng đóng cửa, cô cần đi mượn vài cuốn sách ở thư viện trong thành phố
Ông giờ đây nằm liệt trên giường căn bệnh tái phát ngày càng nhiều nhưng ông không có gì hối tiếc mặc dù ông không có vợ con nhưng ông có một đồ nhi xuất chúng, tài giỏi hơn người, thổi sáo rất hay, kiến thức học tập, tinh hoa kiếm đạo ông đều truyền lại hết cho Hàn Băng. Cô không chỉ là đồ nhi mà còn là đứa trẻ mà ông yêu thương nhất. Ông chỉ còn cầm cự được hai ba ngày nữa thôi.
Hàn Băng cũng biết điều này nhưng cô không biết rằng nó đã trở nặng và đang vô phương cứu chữa.
..........................................
Sáng sớm nào Hàn Băng cũng ra ngoài băng lối dưới hồ sẵn vận động buổi sáng. Mặc quần áo ướt cho đến khi tới nhà mà ông Khải lúc trước ở để thay đồ. Nhà ở ngôi làng chỉ để quần áo của Băng vì cô phải đi học và thường xuyên ra ngoài.
Hôm nay cô chọn cho mình chiếc áo thun xám rộng người với chiếc quần kaki màu kem ngắn gần tới gối, tóc cột đuôi gà lỏng, gắn mái ngố giả thêm cái mắt kính dày cộm, chỉ thể nói hai từ "bình dân". Ra đường lớn cô bắt chiếc xe buýt lên thư viện thành công.
...................................................
Tại sân thượng nhà Lãnh cây hoa lá kiểng xung quanh, một chú vẹt màu đỏ bị nhốt trong lòng sắt. Lục Nhiên khoác trên mình một chiếc váy màu xanh dương nhẹ phần đuôi váy có ren trắng, điểm xuyến là phần eo hình chú thỏ trắng trông cô bé cứ như công chúa từ cổ tích ấy. Lục Nhiên đang làm một sơ đồ hóa học ở trường vẻ mắt tập trung vô cùng.
..................................................
" Xong rồi "
Lục Nhiên reo lên, sau đó lấy điện thoại ra gọi
" Thỏ "
Giọng nói lạnh nhưng nhẹ nhàng truyền qua tai
" Anh hai ! Lên sân thượng đi em cần anh xem bài tập cho em "
" Được "
Trong lúc đợi, cô bé đi lại chiếc lồng chú vẹt, cho nó ăn, vút ve nó. Chú vẹt khá đẹp, lông màu đỏ, phần cánh hai bên đều có vệt màu xanh dương, trên đỉnh đầu cũng có phần lông màu xanh. Xong xuôi, Lục Nhiên đóng cửa mà quên khóa chốt.
" Thỏ "
Phong Thần đã tới
Sau 3 năm huấn luyện hắn thay đổi choáng ngột. Anh trông rất điển trai, phong độ, lạnh lùng hơn bao giờ hết. Áo thun xám đậm màu, quần jean đen tua rách, giày thể thao xám cùng với màu áo. Mái tóc như tượng venus đôi môi quyến rũ , đôi mắt đen láy chứa cả thiên hà, ánh nhìn xuyên thấu tâm can và chứa đầy hàn khí. Quả là một kiệt tác cực phẩm trời ban.
" Anh hai ! Em..............."
Két !!!!!!!!!
Lục Nhiên chưa kịp nói gì thì chú vẹt bay tung lồng
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Mệnh
RomanceHàn Băng bản tính sinh ra đã lạnh lùng , thiên tài bẩm sinh , là bảo bối của Dương gia quyền lực, chỉ cần một cái hắt hơi có thể làm rung chuyển cả thế giới . Vào sinh nhật 6 tuổi của mình đã phải chứng kiến mẹ mình bị phu nhân thứ hai hãm hại , k...