Chương 48: Bại Lộ

3.3K 137 75
                                    

Hàn Băng nhập viện trong tình huống khẩn cấp nhiệt độ cơ thể giảm xuống quá nhanh, hô hấp bắt đầu khó khăn và điều không ngờ tới chính là khối u trong não vì suy nghĩ quá sức nên bị nén lại và sưng lên
Hàn Băng nhắm mắt nhưng không cầm được đau đớn mà nhíu mày
Lục Nhiên nhanh chóng báo cho Y Cơ  và Thanh Mỹ biết.
Y Cơ đang ở nhà cùng với Hàn Lâm và nghe tin Hàn Băng nhập viện cô gấp gáp kéo Hàn Lâm đang đọc văn kiện ra khỏi nhà đi thẳng tới bệnh viện Dương Hàn
Bác sĩ tiến hành chẩn đoán cho cô và nhanh chóng đưa ra kết luận
" Cô Đinh bị kết tụ khối u cứng trong não, màng não ngoại bị sưng phồng lên. Sẽ phải tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u "
Đây là bác sĩ lần trước cũng đã khám cho cô, ông ái ngại nhìn Phong Thần
" Cậu Lãnh , lần trước tôi cũng đã nói với cậu là không thể để cô ấy nghĩ nhiều và quá cố nếu không sẽ rất nguy hiểm "
Phong Thần cũng không thể trách ai được , ai ngờ được cô lại như thế ngay lúc đó, nhưng vẫn là lo lắng cho cô, anh gằn giọng
" Phẫu thuật thành công chiếm tỉ lệ bao nhiêu "
Bác sĩ nghe thế thì thân rung lên như cầy sấy, sợ là câu trả lời của mình sẽ làm Phong Thần nỗi giận
" Cậu Lãnh tôi không chắc chắn nhưng theo tôi thấy thì tỉ lệ thành công chỉ 30%.... "
Phong Thần nắm chặt tay nổi lên đường gân cốt xanh tím, đôi mắt đen hiện lên sát khí muốn giết người, anh thẳng tay đấm mạnh một cái
Rầm.....
Bức tường bệnh viện lún sâu in hình nắm đấm khiến các y tá phải hãi hùng không dám thở mạnh sợ bàn tay đó cướp đi sinh mệnh của mình
Y Cơ và Hàn Lâm chạy đến vừa vặn  nghe được câu trả lời của bác sĩ
Hàn Lâm người hơi rung lên, cảm giác mất mát vây lấy con người anh nhìn Phong Thần đang cố gắng khống chế bản thân, anh tiến lại hỏi bác sĩ
" Khi nào bắt đầu lịch phẫu thuật ? "
" Cậu chủ ! Lịch phẫu thuật sẽ bắt đầu sớm nhất là vào 4 ngày nữa "
Phong Thần phẫn nộ đôi mắt đen lia ánh mắt mắt sắc lạnh hỏi
" Tại sao phải là 4 ngày nữa ? "
Bác sĩ nghe giọng nói âm độ của Phong Thầm thì toàn thân rung lên, nhà Lãnh Phong tuyệt đối không thể đắc tội
" Phải xem tình hình bệnh nhân khi tỉnh lại đã "
....
Trong phòng bệnh đầy ấp mùi thuốc khử trùng. Trên chiếc giường bệnh, Hàn Băng nhíu đôi mày thanh tú có lẽ cô đang mơ về một cái gì đó rất kinh khủng. Phong Thần là người đầu tiên đến bên cạnh Hàn Băng, cô vẫn chưa tỉnh, lúc này lóng anh như lửa đốt lỡ như cô không tỉnh lại nữa thì bảo anh phải sống như thế nào ?
Chắc chắn là không màu sắc không hương vị !
......
15 Phút sau
Phòng bệnh trên sân thượng
Vẫn là người phụ nữ khuôn mặt xanh xao tái nhợt nằm trên chiếc giường trắng. Thiên Nhã rốt cuộc là đến khi nào thì nàng mới tỉnh dậy đây ?
Bên cạnh chiếc giường là một người đàn bà trên người tỏa ra phong thái vương vị quý phái
Triệu Thanh Cầm nhếch môi cười, môi mấp máy nói nhỏ, tránh để máy máy quay ghi âm của Hàn Kiệt phát hiện
" Thiên Nhã, mày sống cũng như chết chi bằng mày chết luôn, thì Hàn Kiệt sẽ không quan tâm mày nữa. Anh ấy sẽ chỉ là của tao thôi "
Vừa nói xong ả rút từ trong tay áo một ống kim tẩm chất độc gây tê liệt, ngày ngày sẽ thấm vào lục phủ ngũ tạng khiến nó thối rữa và chết 
Thanh Cầm đưa kim ngày càng gần vào ngón tay trỏ của Thiên Nhã
Gần....gần....
RẦM....
......
15 phút trước
Hàn Băng bừng tỉnh trong cơn mê, đôi mắt xanh chợt sáng chói, miệng mấp máy 

" Mẹ, mẹ !! "

Phong Thần nghe giọng nói quen thuộc, anh bật dậy như tia chớp mà lao thẳng đến giường bệnh
" Băng, em nghe tôi nói gì không "

Hàn Băng mở mắt chớp chớp vài cái, một giấc mơ ngắn quá dư để cô hiểu chuyện gì đang xảy ra

" Thần ! Nhớ...nhớ hết rồi "

Vừa lúc đó, Hàn Lâm cùng Y Cơ mở cửa tiến vào phòng bệnh, nghe tiếng mở cửa Hàn Băng dồn ánh mắt lên Hàn Lâm, cô bước xuống giường di chuyển đến trước mặt Hàn Lâm cất giọng thanh thót có phần gấp gáp

" Em muốn gặp mẹ ! "

......

RẦM !

" Thanh Cầm ! Mau bỏ tay của bà ra "

Thanh Cầm giật mình bật dậy, ống kim rơi xuống đất tạo ra tiếng kêu nhỏ. Khoảnh khắc quay lại làm ả ta không thể tin vào mắt mình

Hàn Lâm nhìn ả với đôi mắt căm phẫn, Hàn Băng thì hận thù, Thanh Mỹ nhắm mắt quay đi chỗ khác, cảm giác không thể diễn tả được

Đây thực sự là người đã sinh ra mình ư ?

Lúc này người khiến Thanh Cầm phải căn mắt ra nhìn chính là Hàn Băng

" Bà không nhớ tôi là ai sao ?
Hàn Băng nhếch miệng, đôi mắt nhìn thẳng vào ả ta như đang nhấn chìm

" Mày là....không thể nào !?"

Lí trí dường như không thể tin được nhưng mà mắt thấy đã không thể phủ nhận
" Sao ?! Không ngờ đúng không ? Đừng tự phủ nhận nữa tôi chính là  Dương Hàn Băng đây ! Đứa trẻ mà bà quyết truy cùng giết tận đây "
Hàn Lâm như điên lên anh rút khẩu súng bên hông ra nhắm thẳng vào Thanh Cầm nhưng Y Cơ đã đứng trước mặt Hàn Lâm chặn lại nhưng có vẻ anh không có gì là hạ xuống cả
Hàn Băng nghĩ là vẫn không nên ồn ào ở đây nên cô vương tay đặt lên khẩu súng mà Hàn Lâm đang cầm từ từ hạ nó xuống. Hàn Lâm vẫn là nghe lời Hàn Băng nhất
Y Cơ nở nụ cười nhẹ Hàn Lâm yêu thương em gái mình tới mức vượt cả trời xa luôn rồi
Hahahaaaa
Thanh Cầm cười rộ, tiếng cười thanh lịch của vang lên nhưng khi nghe âm ẩn lại thấy nó khó ưa tận cùng
" Như vậy thì sao ? Dù gì cũng đã biết hết rồi tao cũng không biện hộ nữa, chỉ tiếc không thể dành lại Hàn Kiệt nữa thôi ! "
Hàn Lâm nghiến răng ánh mắt sắc không thể nào sắc hơn
" Ba tôi là đồ vật của bà sao ?"
" Hàn Kiệt vốn dĩ thuộc về tao, cũng chỉ tại con khốn này xuất hiện "
Vừa nói Thanh Cầm chỉ tay về phía Thiên Nhã nằm hôn mê trên giường bệnh
Thanh Mỹ đau lòng cô thét lên, nhưng vì nghẹn ngào quá mà tiếng mất tiếng còn
" Mẹ... sao mẹ lại có thể trở thành thế này "
Thanh Cầm lên giọng giương ánh mắt chán ghét về phía con gái mình với vẻ mặt chán ghét
" Mày chẳng qua cũng chỉ là thứ để tao được ở trong Dương gia thôi "
Thanh Mỹ như vỡ lòng , người mẹ mà mình đã rất yêu lại nói ra những lời cay đắng như vậy
Chẳng lẽ những cử chỉ gần gũi trước mặt ba chỉ là đóng kịch thôi sao ?
Thanh Mỹ thật thẳng biết phải đối diện với Hàn Lâm và Hàn Băng như thế nào cả, cô guồng chân bỏ chạy
Dĩ Minh tất nhiên lo lắng , chạy theo cô
Phong Thần thấy gắt lòng thay Hàn Băng, tháng năm cô trãi qua quả thật quá khắc nghiệt. Hóa ra bấy lâu nay cô không thể cười là như thế
Thanh Cầm thấy mình cần rời khỏi đây, ả ta đi về phía cửa sổ mở ra, lột bỏ chiếc áo lông thú hiếm có mềm mại có số lượng xuống, bước lên cửa sổ, đưa tay làm kí hiệu tạm biệt không nói một lời nhảy xuống
Mọi người dường như không thể tin chuyện gì đang xảy ra
Triệu Thanh Cầm không phải là tự tử đó chứ ???
_._._._._._._._._._._._._._._._
17-06-2017
Tác giả xin lỗi mọi người nheee
Chuyện là tác giả đang chuẩn bị thi lên hạng Thượng Đẳng trong môn tiếng Anh trung tâm nên phải ôn bài rất nhiều, tập nói  nhuần nhuyễn.....
Lịch đăng truyện của mình là cách một ngày đăng một chương nếu bận thì sẽ đăng trễ
Còn một chuyện nữa là truyện " Gió Bay Theo Trăng " sẽ ra lò sau khi kết thúc " Thiên Mệnh " theo ý của các độc giả

Vote nhìu nhé :))) ❤❤❤❤
Iu mấy cậu

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ