Chương 1
Tít! Tít! Tít!
Tiếng đồng hồ kêu đến chói tai...Một cô gái với mái tóc nâu xõa vai cố vươn tay với lấy cái đồng hồ đập Bịch một cái. Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu Reng! reng! reng!
-"Haizzz,mới sáng sớm mà ai đã gọi không biết?" giọng mơ màng cô nói.
-"Alo! Yuuchan ak? Sao giờ này cậu vẫn còn ngủ?" Takamina hỏi..
-"Là cậu ak, Taka! Có chuyện gì ko???" Cô nói.
-"Hết nói nổi cậu luôn. Không nhớ từ hôm nay trở đi cậu sẽ phục vụ nhà Kojima sao???" Taka quát lớn.
Yuko -"....W....T....F....."
-"Alo! Alo! Yuko! Alo???"
-"AAA..A..A..A...a.! Chết cha tớ quên béng mất." Sau một hồi định thần, cô mới nhận thức được việc đang xảy ra...
-"Hả,sao cậu có thể quên được cơ chứ." Taka nói.
-"Thôi tớ cúp máy đây! Bye!"
-"U...Ukm!"
Nói xong cô liền vơ vội quần áo mặc nhưng trượt chân té nhìn thấy đồng hồ đã là 6h55'.
-"Chết cha còn 5 phút nữa thôi...a..a..a.." Cô nói trong khi đang xỏ tất
Yuko phi xuống nhà như điên bắt taxi đi đến nhà Kojima. Bước vào cô há hốc mồm nhìn cái biệt thự to khủng khiếp đó. Yuko đi dạo quanh biệt thự thấy sau nhà có rất nhiều cây hoa anh đào và có một cô gái đang nằm ngủ ở dưới gốc cây anh đào. Đến gần cô,trông cô ấy thật xinh đẹp. Nước da trắng như tuyết,đôi môi đỏ mộng, mái tóc bồng bềnh nhìn cô không khác gì một thiên thần trên trời xuống. Bỗng một cánh hoa anh đào rời trên tóc cô. Yuko liền vội đi đến lấy bỏ cánh hoa nhưng vô tình cũng làm cô chợt tỉnh giấc. Đôi mắt hé mở ra,trước mặt mình là một người lạ lẫm, cô liền giật mình ngồi dậy.
-"Ngươi là ai?" cô lạnh lùng hỏi.
-"Tôi là Oshima Yuko. Tại tôi vừa thấy có cánh hoa rơi vào tóc cô nên tôi lấy nó ra đó mà." Yuko cười nói với cô.
-"Vậy cậu đến đây làm gì???" Cô hỏi thêm câu nữa.
-"Tôi hả? Từ giờ tôi sẽ phục vụ nhà Kojima này." Vừa nói vừa nở một nụ cười thân thiện. (^ ^)
-"Thế hả! Tôi là Haruna hân hạnh." Ngữ điệu vẫn chẳng thay đổi, đưa tay về phía trước.
-"Tôi cũng thế, rất hân hạnh được quen biết cô." Yuko đưa tay bắt lấy tay cô.
-"Xin phép một tí nhưng cậu bao nhiêu tuổi?" Cô hỏi.
-"Tôi 21 tuổi,còn cô?"
-"Tôi 19" Cô đáp.
-"Kém tôi hai tuổi ak! Cô trông xinh đẹp thật, tôi nghĩ cô chỉ mới 15 thôi." Dẻo miệng chút thôi.
-"Thế hả!"
-"Ukm, sao chúng ta không vào nhà nhỉ?" Yuko nói.
-"Được thôi!" Cô cười , một nụ cười tuyệt đẹp, mê hồn. Cô ko hề biết nụ cười đó của mình đã làm một ai đó chết cứng.
*Thình thịch,thình thịch! Ủa mình bị sao thế này ? Sao tim mình đập mạnh thế này?*
Tâm trí như đang rối bời , nhịp tim đập mạnh không ngừng , mặt đỏ như đang bị sốt .Yuko liền lấy tay đặt lên tim mình một lúc rồi bình tĩnh lại. Bỗng giọng cô gái vang lên.
-"Nhanh lên, không tôi bỏ lại đó." Haruna quay người lại nói với cậu.
-"U...Ukm, tôi tới liền đợi chút." Yuko lắc lắc đầu, rồi chạy theo sau.
Cứ thế hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau,mà không biết có người nào đó đang theo dõi mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh dẫn lối (Kojiyuu)
Fanfictionngười lạ.............. quen từ lâu Mariko =))) chế vào troll cho có chuyện để hai đứa nó đến với nhau thôi, chế tội lắm a... *nháy mắt lấp lánh*