Chương 4

120 7 0
                                    

Chương 4

*Rất vui được phục vụ thưa Cô Chủ.*

-"Tên kia ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy???" Yuko nhảy vào.

-"Làm gì là làm gì, ta chỉ đang chào hỏi thôi mà tên lùn kia." Nói xong Mariko quay lại dí sát mặt Haruna vào mình ước chừng hai người chỉ cách nhau khoảng 5cm nữa thôi là chạm rồi. Nhìn thấy cảnh này Yuko liền chạy tới dứt tay Mariko ra rồi kéo Haruna về phía mình ôm eo một cái thật chặt. Quá xấu hổ nên mặt Haruna đỏ ửng như quả cà chua và đầu cô không nghĩ ra cách phản ứng nào. Ông quản gia người bị bơ từ nãy tới giờ cũng đã lên lời..

-"Hai người đã cãi nhau xong chưa? Với lại Yuko-san, cháu nên bỏ cô chủ ra đi không cô ấy sẽ chết ngạt mất."

-"A! Cô... Cô chủ! Tôi xin lỗi cô có sao không? Tại tôi bất cẩn quá mà. Tôi thành thực xin lỗi."

-"Không sao cả, không cần phải xin lỗi."

...*Thình thịch, thình thịch* ...

*Lại nữa rồi sao, không phải chứ.Mình bị sao thế này? Sao lại có cảm giác hạnh phúc và ấm áp khi bên cạnh cô chủ nhỉ? Không được phải quên nó ngay*

Yuko lắc đầu và hành động đó của Yuko đã được người nào đó ghi nhớ.

-"Hố,thú vị rồi đây." Ông quản gia lên lời lần hai vì mình bị bơ quá lâu và không ai để ý hết

-"E hèm! Vậy hai người biết nhau rồi nên từ giờ hãy để ý và cùng nhau chăm sóc cô chủ nghe chưa???"

-"Vâng"

Sau khi ông quản gia đi hai người lại tiếp tục nhìn nhau bằng ánh mắt hai con thú dữ đang chuẩn bị đánh nhau để giành con mồi. Nhìn hai người như vậy, cô lên tiếng để phá vỡ cái bầu không khí chết tiệt này.

-"A...! Yuko-san, Mariko-san." Bất chợt 4 con mắt nhìn về phía cô.

-"Dạ cô cho gọi tôi thưa cô chủ???" lại đồng thanh trả lời.

-"Yuu...Yuko-san tôi...tôi muốn ăn thêm bánh, có được không?"

-"Cô nói gì vậy ạ! Tất nhiên là được rồi." Yuko liền cười tươi đáp lại.

Biểu cảm của Haruna thay đổi, chút vui tươi hơn, có vẻ vì được ăn hay là do nụ cười của ai kia làm cho tâm can vui lên.... Mariko nhìn vào khuôn mặt ngơ ngơ, xinh đẹp đó nghĩ thầm *Cô chủ cũng đáng iu đó! Cô ấy chắc chắn sẽ là của ta.* Mariko cười gian xảo, một nụ cười của ác ma vào ban đêm.

-"Ngươi đừng hòng có mưu đồ gì với cô chủ, cô ấy là cô chủ của ta không phải của ngươi." Yuko nhìn thấy vẻ mặt đầy xảo quyệt đó, không ngừng ngại phán câu chủ quyền.

-"Vậy thì thử xem ai sẽ là người dành được cô chủ." Mariko cười khinh.

-"Ta chấp nhận lời khiêu chiến..."

Không đợi Yuko nói xong, Mariko liền tiến lại gần Haruna nắm lấy cổ tay và kéo cô đi.

Còn tên lùn thì cứ đứng đơ ở đó...

"Rầm" tiếng cửa đóng lại, Mariko đẩy cô vào tường thì thầm với cô

-"Cô chủ chúng ta chơi trò gì đây???"

Haruna mặt không cảm xúc nói.

-"Ta muốn chơi trò trốn tìm."

-"Hả" Mariko quá bất ngờ trước câu trả lời của cô, nhưng cô vẫn kịp lấy lại phong thái ngầu chảnh nói.

-"Haizzz, cô chủ ơi là cô chủ, cô nên biết mình đang trong trạng thái gì rồi chứ.''

Vừa dứt câu Mariko liền di chuyển tay xuống từ từ...

Haruna chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, não cô ngừng hoạt động, cô đỏ mặt sợ hãi cứ chôn chân nhìn Mariko.

Nhìn thấy mặt cô chủ đỏ ửng cả lên, Mariko liền bỏ tay ra và hôn cô một cái.

-"U....u...M...a...ri..ko...Dừng...dừng lại..."

-"Nếu đó là mệnh lệnh." Xong cô buông Haruna và đi ra ngoài.

...

...

Sáng hôm sau, Haruna lết xác xuống nhà với bộ dạng thẩn thờ. Vừa bước xuống hết cầu thang cô đã chạm mặt ngay với Mariko.

-"Chào buổi sáng cô chủ!" Mariko cười nhẹ chào hỏi.

-"Chào...buổi sáng Mariko-san, Yuko đâu rồi?" Cô hỏi mà không nhìn mặt Mariko.

Còn bà già khi nghe thấy từ "Yuko" từ cô chủ, khuôn mặt liền lạnh lùng đến đáng sợ. Mariko liền đáp.

-"Yuko hả? Tên đó vừa đi siêu thị rồi ạ!"

-"Vậy sao? Tôi...Tôi cũng sẽ ra siêu thị với cậu ấy."

Đang định chạy đi, Mariko liền kéo Haruna lại đẩy lên ghế sofa hôn một cái.

-"Két" tiếng cửa mở ra. Không tin vào mắt mình được cảnh này túi đồ ăn của Yuko rơi một cái bịch xuống đất, làm Haruna giật mình đứng dậy đẩy Mariko ra.Khuôn mặt của Yuko liền tức giận đi tới chỗ cô. Yuko liếc Mariko, rồi nhìn và kéo Haruna đi. Đến một căn phòng trống ở đó Yuko đẩy Haruna vào tường

-"Tại sao?" Yuko nói với vẻ mặt bực tức. Haruna sửng người, đây là lần đầu...lần đầu Yuko nổi giận với cô.

-"Tại sao vậy? Tại sao?" Yuko hét lên hỏi cô.

-"Tại sao gì? Rốt cuộc cậu đang nói đến cái gì vậy? Yu.u.."

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị Yuko hôn một cái. Nụ hôn này thật đáng sợ cứ như cậu ta là một con người khác vậy. Một con người hoang dã lạnh lùng. Nước mắt đã chảy ra từ lúc nào nhưng cô hoàn toàn không chống cự lại Yuko.

Yuko dừng lại nhìn Haruna, giọng điệu có chút trầm xuống.

-"Cô chủ không chống cự sao?"

Haruna vẫn im lặng...

Yuko nhìn cô một lúc...

-"Mà thôi như thế này trông cô chủ mới đáng yêu. Cứ ngoan ngoãn như thế". Người này là ai? Cô không phải là Yuko-san. Yuko-san mà tôi biết sẽ không bao giờ như thế này''.

-"Cô nói gì vậy cô chủ? Tất nhiên tôi là Oshima Yuko rồi. Chỉ là tôi sẽ không còn như vậy nữa đâu."

-"Như vậy? là sao?" Haruna mơ hồ nhìn.

-"Haizz! Tôi đã chịu hết nổi rồi, làm một người quản gia ngoan hiền, nghe lời như vậy thật sự rất khó chịu đó cô chủ có biết không?"

Nói xong Yuko lại quay ra hôn cô, nụ hôn mang tính chiếm đoạt. Cứ thế hai người hôn nhau cho đến lúc mặt cô tái nhợt hết đi Yuko mới buông cô ra, sau đó yuko liền đứng dậy đi ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên thì thầm với cô một điều.

-"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi cô chủ! Còn nhiều thứ hay ho đang chờ cô đó!" Yuko cười ranh ma làm mặt cô đỏ như quả cà chua chín, đơ ra nhìn.


Định mệnh dẫn lối (Kojiyuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ