Chương 6

96 9 1
                                    

Chương 6.

15 phút sau khi tiễn hai người về, cô cảm thấy mệt và lên phòng nằm thiếp 1 giấc đến tận 4 giờ chiều.

-"Đã 4 giờ rồi ư." Haruna nhớ lại lúc trưa, đưa chân bước nhanh lên phòng Yuko.

...Tên lùn đó làm sao vậy? Tự dưng hét toáng lên rồi ngất đi, để công việc lại mình đại nhân ta làm. Thế là cái éo gì và chuyện hôn nhân là sao?...

Đang nghĩ ngợi lung tung Mariko thấy Haruna đi về phía phòng của Yuko, liền chạy ra.

-"Cô Chủ! Cô định đi thăm Yuko à?"

-"Ừm, cậu ấy có sao không?"

-"Tôi vừa cho cậu ấy uống thuốc rồi. Giờ cậu ta đang ngủ?"

-"Ưm, vậy tôi thăm cậu ấy đây. Có gì nói sau."

-"Vâng!" Mariko đáp xong đi thẳng xuống dưới nhà.

...

Đến trước cửa phòng Yuko, cô liền khẽ mở cánh cửa ra. Thấy Yuko đang nằm ngủ trên chiếc giường, cô liền tiến lại gần. Mặt cô đỏ hết lên khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp tuyệt và có chút thân thuộc ấy của cậu, đây có lẽ là lần đầu tiên cô nhìn rõ cậu như thế. Bỗng Yuko từ từ mở mắt ra thấy cô trước mặt mình, trong lòng có một thứ gì đó gọi là "tình yêu" dâng trào.

-"Cô Chủ! Sao cô lại ở đây?" Yuko lên tiếng.

-"Thì...À.. Cậu là quản gia của tôi thì hỏi thăm cậu là điều cần thiết mà, thế cậu thấy đỡ hơn chưa?"

-"Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi! Cảm ơn Cô Chủ!"

-"Nên cảm ơn Mariko-san. Chính chị ấy đã mang cậu về phòng và cho cậu uống thuốc."

-"Bà già đó ư? Tôi sẽ cảm ơn sau."

Yuko dừng một chút rồi tiếp tục.

-"Cô chủ."

-"Gì vậy Yuko-san."

Yuko lắp bắp hỏi: -"Cậu ấy......là ai vậy?"

-"Cậu.....ấy?" Haruna không hiểu ý câu hỏi của Yuko.

-"Haizz! Là cái người cô nhắc đó."

-"À! Đó là một người bạn hồi nhỏ của tôi."

Nói đến đó, mặt cô cúi gằm xuống. Tiếng nói nhỏ dần.

-"Có thật sự đơn giản vậy không?" Yuko thắc mắc vì thái độ của Haruna.

Yuko giật mình ngẩng mặt lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Khuôn mặt của người có ánh mắt tuyệt đẹp ấy, nhưng hôm nay nó không còn rạng ngời, vui vẻ như trước nữa. Mà là.....một màu sắc u buồn, nhạt nhẽo. Nói lên bao nhiêu nỗi đau và lo sợ.

-"Yuko.....san"

-"A! Xin lỗi cô chủ." Biết mình đã hỏi quá nhiều Yuko vội xin lỗi.

Haruna *ngơ ngác* -"Sao...lại xin lỗi?"

-"Ế! Sao lại xin lỗi á??? Tôi cũng chẳng biết nữa hê hê..."

Haruna *bật cười* cậu thật sự......cũng có lúc rất ngốc nghếch lạ thường hahaha...

...

Định mệnh dẫn lối (Kojiyuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ