Chương 10

99 11 2
                                    


Chương 10.

Hôm nay là thứ 7, Haruna được nghỉ xả láng hết cả ngày hôm nay. Cô liền làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi bước xuống nhà. Trông cô hôm nay rất vui thấy thế Mariko liền hỏi:
-“Cô Chủ? Bộ cô có chuyện vui à?”
-“À! Hôm qua Hajun anh ấy có gửi vé đi công viên Tokyo.”
-“Vậy sao?” Nói đến đó mặt Mariko có vẻ hơi buồn.
Nhìn thấy dáng vẻ buồn tủi kia Haruna vội nói thêm: -“Cho nên hôm nay tôi muốn mời hai người đi cùng.”
-“Thật không?”  Nghe cô nói thế khuôn mặt của bà già liền tươi cười trở lại.
Yuko từ xa bước tới, ngáp ngắn ngáp dài: -“Chào buổi sáng!”
-“Chào buổi sáng Yuko-san!”
Không phải hằng ngày Haruna thường dậy muộn, đến khi kêu dậy được thì khuôn mặt vẫn luôn trong trạng thái mơ ngủ sao? Yuko thấy điểm khác thường từ Haruna, liền hỏi: -“Sao hôm nay trông cô chủ có vẻ tươi tỉnh vậy?”
Mariko hí hửng đáp: -“Cô chủ muốn mời 2 chúng ta đi Tokyo chơi đó.”
-“Thiệt hả? Vậy đi ngay thôi hí hí.” Cứ thế Yuu xáo xào chạy quanh lấy đồ, có vẻ như Yuko còn vui hơn cả ai kia.
Mariko kêu to, kéo Yuko về: -“Từ từ đã nào. Cô chủ còn chưa ăn sáng nữa.”
Yuko cười tít mắt –“Hey Hey.”

“Kính cong”

Yuko vui vẻ tranh quyền ra mở cửa…
…một…hai…ba…
-“Anh tới đây làm gì?” Yuko nói câu hỏi với hết sự nghiêm nghị của mình.
-“Tôi là hôn phu của Haruna, sao lại không được đến?”
Haruna thấy Yuko ở ngoài cửa khá lâu liền hỏi: -“Ai vậy Yuko-san?”
-“À! Không...có...” Yuko ú ớ nói.
Iso nhảy thẳng vào trong: -“Là anh đây.”
-“Iso-san?” Bất ngờ một chút nhưng Haruna đủ điềm tỉnh để hỏi tiếp –“Anh đến đây có việc gì?”
-“Cô chủ của chúng tôi còn không biết ngài tới đây làm gì, thì ngài nên về là được rồi đấy, thưa ngài.” Yuko hậm hực bước vào sau Iso.
-“Tại sao tôi phải về?”
-“Tại sao á? Tại vì tí nữa cô chủ với chúng tôi đi Tokyo rồi.”
-“À! Chuyện đó không phải lo. Tôi cũng được anh Hajun-san cho 1 vé đi.”
-“Cái gì??” Mariko cùng Yuko đơ ra.
-“Sao trông hai người ngạc nhiên vậy??”

*Một cuộc đấu mắt diễn ra*
Yuko: -“Tên khốn nạn”
Iso: -“Đừng nghĩ hạ gục ta là dễ. Ta sẽ cho hai ngươi quằn quoại trong đau đớn hahaha…”
Mariko: -“Đừng xem thường nhau.”
Iso: -“Quá yếu để làm đối thủ hahaha…”
*Kết thúc đấu mắt*

-“Tôi lên chuẩn bị đây, ba người cũng nên chuẩn bị đi.” Haruna thấy không ổn liền đánh bài trốn.
-“Ừ! Nhanh lên nha em yêu.” Iso quay sang mỉm cười với Haruna.
-“Iso! Rốt cuộc, anh muốn cái gì ở Haruna mà không chịu tha cho cô ấy??” Yuko nhắm trực diện hỏi.
-“Muốn cái gì á? Tất nhiên là...........cô ấy rồi hahaha”
Hắn ta nhếch môi kèm theo giọng khinh khỉnh –“…và cả tài sản của cô ta nữa”
-“Cái......”
-“Tên khốn, vậy ra ngay từ đầu ngươi đã tính lợi dụng cô ấy.” Yuko quát lên.
-“Tất nhiên, điều đầu tiên ta cần phải làm là chiếm lấy tình cảm của cô ta.”
-“Thằng ch* nhà ngươi.”  Đang định lao ra đấm hắn một phát thì lại bị Mariko ngăn lại.
-“Thả ta ra bà già, ta phải cho hắn một trận.”
Mariko kẹp chặt Yuko lại -“bình tĩnh lại đi.”
-“Trong tình trạng này thì bình tĩnh thế éo nào được?”
-“Ta biết, ta cũng đang rất bực mình nhưng ngươi không thấy lạ sao?” Mariko thì thầm vào tai Yuko.
-“Lạ??” Yuko nheo mắt nhìn.
-“Đúng vậy!”
Iso tiếp tục kèm thêm vài câu từ: -“Sao vậy? Ta tưởng các người đang định đấm ta mà?” Nhếch mép, cười một cách tự cao.
-“Tại sao ngươi lại nói cho chúng tôi biết điều đó?” Mariko tiếp lời.
-“Tại sao à? Tại vì.......TA MUỐN HARUNA PHẢI ĐAU KHỔ.”
Yuko đùng đùng giận dữ: -“Thằng khốn.”
-“Thật ra, ta không phải con ruột của ông ta.”
-“Ông ta? Ý ngươi là Hiro-san sao?” Mariko suy xét hỏi tiếp.
-“Đúng vậy, bố mẹ ta đã qua đời rất lâu. Mẹ ta vì bệnh mà chết còn bố ta vì nợ lần quá nhiều lên đã bỏ ta một mình. Tất cả đều là tại người đó Kojjima Hajun, ta sẽ dùng em gái hắn bắt hắn phải quỳ xuống chân ta mà xin lỗi. Lúc đó để xem cái bản mặt tự tin, kiêu hãnh của hắn có còn không hahahaha.”
Yuko định tiến tới tẫn cho hắn ta một trận thì Haruna bước xuống.
-“Xin lỗi vì đã xuống muộn, mọi người chờ có lâu không??”
-“Không lâu đâu, đi thôi em yêu.”
-“Iso-san xin đừng gọi tôi như vậy.” Quay sang nhìn hai con người bên cạnh có vẻ mặt căng thẳng: -“Hai người sao vậy Mariko-san, Yuko-san???”
Mariko tỉnh lại đáp: -“Không có gì đâu cô chủ. Chúng ta đi thôi Yuko.”

Định mệnh dẫn lối (Kojiyuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ