Chương 135: Trận chiến dưới chân núi Lạc Nhật

9.2K 99 13
                                    

Vào canh hai, đầu tường thành Bắc Sóc đột nhiên vang lên tiếng trống trận dồn dập, bên trong phòng họp tĩnh lặng như tờ, các thống soái của binh đoàn số 2 không ai nói lời nào. Vừa rồi có kỵ binh báo rằng quân Đại Hạ đã kéo binh đến gần, có thể rất nhanh sẽ tiến hành tổng tiến công. Một dân binh vừa được thăng thành thám báo kỵ binh nhất mực thề rằng chính mắt nhìn thấy đội quân hùng hậu của đối phương, khoảng hai mươi quân kỳ khác nhau, bộ binh cùng giáp binh đi thành hàng thấy đầu không thấy đuôi, biển người đông nghìn nghịt, đuốc của bọn họ sáng rực cả hơn mười dặm đường, đội tiên phong đã thế mà quân hậu phương cũng kéo dài hơn mười dặm.

Nếu là Sở Kiều, nàng liếc một cái cũng nhìn ra đây là cái bẫy. Nếu là Tiết Trí Viễn, hắn cũng có thể thẳng thừng nói là tin tức không rõ ràng, chẳng đáng tin, tình báo làm việc không đến nơi đến chốn. Nhưng đáng tiếc, hai người ai cũng không có ở đây.

Tào Mạnh Đồng sờ cằm, liếc mắt nhìn Hạ An một cái rồi trầm giọng hỏi: "Hạ tướng quân, ông thấy sao?"

Hạ An nhắm hờ mắt giống như đột nhiên bị chứng lú lẫn khi về già, gật gà như đang buồn ngủ, lầm bầm nói: "Tướng quân mưu tính kỹ càng, trí tuệ tuyệt luân, ý của tướng quân chính là ý của chúng ta. Chúng ta nguyện nghe theo an bài của tướng quân."

Đuôi mắt Tào Mạnh Đồng giật giật, trong lòng thầm mắng 'Lão hồ ly' nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười lạnh, cũng thầm nhủ 'Đến rồi sao? Càng tốt!'

Tào Mạnh Đồng năm nay đã không còn trẻ, dựa vào xuất thân, ông ta có thể giữ vị trí tướng quân thống lĩnh vài chục vạn đại quân cũng không phải vô cớ. Tào Mạnh Đồng trong mắt mọi người chính là lão tướng đã kinh qua mười năm chinh chiến chưa từng thất bại của cao nguyên Bắc Yến, ngay cả Ô Đạo Nhai cũng khó bì kịp. Nhưng nói chưa từng thất bại cũng không có nghĩa là luôn thắng lợi, ngược lại, chiến thắng của ông ta lại ít đến thảm thương, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói theo cách của Vũ cô nương thì, binh đoàn số 2 am hiểu nhất chính là biết lúc nào nên rút lui, và Tào đại tướng quân cả đời luôn áp dụng nhuần nhuyễn phương pháp tác chiến 'ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách'. Bảo bọn họ trực tiếp đụng đao thương với địch? Đừng đùa, Tào đại tướng quân còn phải bảo tồn lực lượng tinh nhuệ của Bắc Yến nữa đấy.

Nếu là trước kia, bảo ông ta bảo vệ một tòa thành như Bắc Sóc trước trăm vạn kỵ binh tinh nhuệ của Đại Hạ, có thể Tào Mạnh Đồng đã sớm cụp đuôi trốn mất dạng rồi, nhưng hiện tại ông ta lại cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Không ai nguyện đi theo một chủ soái vang danh 'vua chạy trốn' cả. Trong quá khứ quân Bắc Yến là một tổ hợp nghèo đói cùng đường, cần tiền không tiền, cần nhân lực không nhân lực. Nhưng nay có Yến Tuân ủng hộ tài lực, bọn họ được trang bị đầy đủ khôi giáp cùng chiến đao và vô số ngựa chiến hùng mạnh, tổng số quân lên đến gần trăm vạn binh sĩ.

Ngoài ra, tiểu cô nương luôn đi theo bên cạnh Yến Tuân còn chế tạo ra một đống công cụ thủ thành cổ quái, mặc dù cho tới giờ ông ta còn chưa dùng thử nhưng cũng biết được chút ít uy lực của chúng, tường thành cũng được nàng gia cố thêm vừa cao vừa vững chãi, bên ngoài còn được đắp thêm một lớp băng dày. Quân Hạ lặn lội ngàn dặm ngoài trời tuyết giá rét còn bọn họ ung dung ngồi trong thành trì ấm áp, tường thành vừa dày vừa chắc, quân thủ thành trang bị gươm đao đầy đủ, chẳng lẽ bấy nhiêu đó còn chưa đủ giành được thắng lợi?

Sở Kiều Truyện - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ