"Xoạt", tiếng động rất nhẹ phát ra do có người kéo tấm rèm cửa sổ lên, chưa đủ để đánh thức người vẫn còn đang ngủ. Chỉ có điều ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ chẳng nể nang gì mà xông vào làm phiền Giả Thiên Hạ. Mí mắt anh động đậy, mày cau có bực bội. Sự tức giận thể hiện quá rõ ràng đó cũng chẳng khiến người kia biết điều an phận. Người ấy lại tiếp tục kéo nốt tấm rèm còn lại, tiếp đó còn bật tất cả đèn treo tường, đèn hành lang, đèn ngủ hai bên giường... ở trong phòng lên.
Giả Thiên Hạ từ trước đến nay luôn là một người có yêu cầu cao trong chất lượng cuộc sống, cho dù là đi công tác thì phòng khách sạn cũng phải đầy đủ đèn điện chiếu sáng. Nhưng yêu cầu của anh khi ngủ lại càng cao hơn, nếu như những thứ đèn điện đó làm chói loá mắt anh vào buổi sáng hôm sau, thì lúc tỉnh dậy đừng trách anh lại cáu gắt, nổi giận.
"Đinh Mỹ Mãn, em chán sống rồi đúng không?". Cố gắng quay người sang phía khác, thậm chí còn dùng cả chăn che lên mặt, tất cả mọi thứ đều thử nhưng cuối cùng Giả Thiên Hạ đành bỏ cuộc. Trận say bí tỉ hôm qua khiến đầu anh đau như búa bổ, tâm trạng vì thế lại càng tồi tệ hơn. Cho dù như vậy, nhưng trong câu đe nẹt này cũng vẫn mang chút dịu dàng, khoan dung.
Song tất cả những gì anh nhận được chỉ là một khoảng không tĩnh lặng.
Rất tốt, cuối cùng cũng chịu an phận. Giả Thiên Hạ vô cùng hài lòng trước kết quả này. Anh đang định ngủ tiếp, thì bỗng nghe thấy giọng nói không phải là của Mỹ Mãn vang lên.
"Chị Mỹ Mãn đi đâu mất rồi ấy".
Anh tiếp tục lặng thinh, đầu óc vẫn chưa lấy lại đủ tỉnh táo.
"Anh Thiên Hạ, coi như em xin anh đấy, mau tỉnh dậy đi, mọi thứ đang loạn xạ cả lên rồi. Chị Mỹ Mãn thực sự đã bỏ đi rồi". Người trợ lí này cũng không phải ngày đầu mới nhận chức, cậu đương nhiên hiểu được muốn đánh thức anh tỉnh dậy từ giấc ngủ say là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nếu như không phải vừa sáng ngày ra một loạt các sự kiện từ trước đến nay chưa hề có dồn dập ập tới thì cậu cũng chẳng dại gì mà mạo hiểm sinh mạng đi thách thức anh.
Lại một hồi im lặng khá lâu, ngay vào lúc cậu trợ lí định tiếp tục nhắc lại câu nói vừa nãy một lần nữa, Giả Thiên Hạ đã mở mắt ra, ngồi bật dậy giống như bị điện giật vậy. "Cậu vừa nói cái gì cơ?".
Ánh mắt của anh rất ghê rợn, vẻ mặt càng khiến người khác phải khiếp sợ. Nhưng sự việc rất nghiêm trọng, cho nên anh trợ lí vẫn tiếp tục liều mạng nhắc lại sự việc: "Chị... chị Mỹ Mãn bỏ đi rồi".
"Bỏ đi? Thế nào mà lại bỏ đi? Đang yên đang lành thế tại sao lại bỏ đi chứ?". Anh đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện, ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ không ngừng chói vào mắt anh khiến Thiên Hạ khó lòng suy nghĩ cho cặn kẽ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Đúng là chị ấy đã bỏ đi. Lúc nãy em nhận được điện thoại của phóng viên, họ hỏi em "bà xã" mà anh nhắc tới trong lễ trao giải liệu có phải là Mạc Tường không, lại còn nói hôm nay tất cả các báo đều đã đồng loạt đăng ảnh anh và Mạc Tường ôm hôn thắm thiết. Còn nữa, vừa sớm ngày ra họ còn chụp được hình chị Mỹ Mãn đi ra khỏi phòng anh. Bọn họ đều phỏng đoán sau khi bị anh phản bội lần nữa, chị ấy lại đến tìm gặp anh...".
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Mãn đệ nhất Thiên Hạ - An Tư Nguyên
Romancetruyện đăng chưa được sự đồng ý của tác giả nên vui lòng mấy bạn đừng mang ra ngoài nhé ^^ nếu bị yêu cầu gỡ truyện thì mình sẽ tôn trọng và gỡ xuống liền :))) ...