Không còn như trước, lần này quay lại, Đinh Mỹ Mãn hoàn toàn coi mình như một nữ siêu nhân. Thế giới tình cảm đã là một khoảng không vô vọng, vậy nên ngoại trừ tăng ca thêm giờ, cô chẳng có việc gì để làm nữa.
So với chiếc bàn làm việc như bãi chiến trường mọi khi, hôm nay không khí trong phòng làm việc của Mỹ Mãn nhàn nhã hơn nhiều. Đống giấy tờ, tài liệu được đặt xuống dưới, thay vào đó là một lô một lốc đồ trang điểm, mĩ phẩm và một chiếc gương khá lớn. Mỹ Mãn đeo tai nghe điện thoại vào, để mặc cho người ở đầu dây bên kia bô lô ba la một mình, cô chỉ chăm chú vào chiếc gương, ngắm vuốt, chỉnh sửa lại nhan sắc.
Sau mấy ngày làm tăng ca liên tục, da mặt Mỹ Mãn có phần hơi sạm lại, cho dù hôm qua cô đã bỏ tiền đi chăm sóc da mặt nhưng chẳng thể nào che giấu được vẻ mệt mỏi. Cô thở dài, lấy ra một chồng các mĩ phẩm hiệu Bobbi Brown, cẩn thận, tỉ mỉ tô điểm lên khuôn mặt mình.
Người phụ nữ đang nói chuyện với cô trong điện thoại là Lâm Ái, một diễn viên gần đây danh tiếng nổi như cồn nhờ vào thành công của một bộ phim điện ảnh. Điều khiến cho Mỹ Mãn kiêu hãnh chính là kịch bản bộ phim điện ảnh đó là do đích thân cô lựa chọn hộ cô bạn thân. Giới truyền thông thích gọi Lâm Ái là người mới trong ngành giải trí, thực ra trên thực tế, cô ấy đã chật vật lăn lộn trong nghề mấy năm trời rồi, chỉ là chẳng mấy ai quan tâm đến những nỗi vất vả, chua xót đằng sau vinh quang mà thôi.
Có thể tìm được một người bạn đích thực trong làng giải trí để yên tâm tỉ tê tâm sự là điều vô cùng khó khăn. Đối với Mỹ Mãn, Lâm Ái có thể coi là một người bạn hiếm hoi như thế. Vừa hay Lâm Ái lại là người đại diện cho thương hiệu nổi tiếng chủ trì bữa tiệc đó nên ngay sau khi Mỹ Mãn nói cần một tấm thiệp mời tham dự, cô đã xin nhà tổ chức một tấm thiệp rồi gửi đến.
Hình như cảm nhận được trong lúc nói chuyện với mình, Mỹ Mãn chẳng mấy để tâm, Lâm Ái ngay tức khắc đoán được cô bạn thân yêu đang làm gì. Cô lo lắng hỏi: "Đinh Mỹ Mãn, cậu có chắc là không cần mình phái một thợ trang điểm đến chứ?"
"Không cần đâu". Mỹ Mãn chẳng buồn do dự mà từ chối ngay tức khắc.
Bị khước từ, Lâm Ái nhanh chóng chuyển sang chủ đề mới: "À đúng rồi, mình đã nói với cậu điều này chưa nhỉ? Lúc nãy xem qua danh sách khách mời, mình thấy ông chồng cũ của cậu cũng đến tham dự đấy."
"Hở?". Nghe thấy câu đó, Mỹ Mãn bỗng thấy sống lưng lạnh buốt. Mặc dù đã biết điều này từ trước nhưng khi có người trực tiếp đề cập trước mặt mình, cô vẫn khó lòng mà duy trì được bình tĩnh như không có việc gì xảy ra. May mắn là lúc này đang nói chuyện qua điện thoại, chứ nếu để cho người bạn thân đó nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của mình, cô nàng nhất định sẽ chọc ghẹo không thôi.
"Còn nữa, cả người thứ ba đáng ghét cũng tới đấy."
"Ừ". Lần này, Mỹ Mãn mím chặt môi.
Lâm Ái ngừng lại một lúc, tất nhiên là cô không mấy hài lòng trước thái độ dửng dưng như không của Mỹ Mãn: "Bỏ đi, để mình bảo anh Ôn Noãn sang đón cậu nhé!"
"Hả? Vậy tin đồn tình cảm giữa cậu với Ôn Noãn là thật sao?". Tai của Mỹ Mãn vểnh lên, "đánh hơi" ngay thấy tin tức "nhạy cảm" trong làng giải trí.
Ôn Noãn, một cái tên rất hay, có thể xem là một người đàn ông nổi tiếng. Đinh Mỹ Mãn không thân thiết mấy, chỉ gặp mặt, nói chuyện vài lần với anh ta. Cô biết gần đây những tin đồn nọ kia về anh ta đầy rẫy khắp nơi, ban đầu còn tưởng rằng vì mới ra album nên dùng chiêu thức PR truyền thống này, bây giờ xem ra tin đồn đó không đơn thuần chỉ có vậy.
Lâm Ái vẫn rất tỉnh táo, không cho Mỹ Mãn bất cứ cơ hội nào chuyển chủ đề sang hướng khác: "Đinh Mỹ Mãn, cậu đúng là hồ đồ vô cùng."
"Có lẽ là vậy! Nhưng tại sao phải để anh ta tới đón chứ? Mình có thể tự gọi xe đến đó mà". Ngày tháng còn dài, Mỹ Mãn không cần vội vã "bức cung".
"Cậu ngốc thế? Ngộ nhỡ bọn họ "ân ân ái ái" trước mặt cậu thì cậu làm thế nào? Không được, không được, chi bằng bảo Lăng Gia Khang đi cùng cậu đi... À quên mất, gã đó vẫn còn ở nước ngoài mà. Thế thì Ôn Noãn vẫn hơn. Bây giờ mình sẽ gọi điện cho anh ấy, bảo anh ấy ở cùng với cậu cả bữa tiệc luôn. Người có thân phận địa vị như anh ấy, dù không có thiệp mời, nhà tổ chức vẫn đón tiếp tận tình thôi. Ừm, cứ quyết định vậy đi! Phải cho tên Giả Thiên Hạ đó biết rằng, người theo đuổi cậu xếp hàng dài, hắn không biết trân trọng thì vẫn có bao người tranh nhau xin chết..."
"Thần kinh à?". Những lời nói dài dòng đó Mỹ Mãn chả buồn nghe, cô chẳng khách khí dội ngay một gáo nước lạnh phản đối.
Khiến cho Giả Thiên Hạ phải hối hận, cho hắn biết rằng sau khi chia tay, cô sống vô cùng hạnh phúc và vui vẻ, đó cũng chính là mong muốn của Mỹ Mãn. Nếu không thì sao cô lại phiền não đến thế? Tại sao lại phải vác cả núi mĩ phẩm để ngồi đây đánh đánh trát trát chứ? Nhưng một mình độc diễn là đủ, không cần thiết phải có thêm "diễn viên khách mời" nữa!
"Ai bị thần kinh chứ? Cậu mới bị thần kinh ấy! Mình đang nói nghiêm túc đấy!"
Lời qua tiếng lại, Mỹ Mãn vẫn rất bình tĩnh, vừa cẩn thận vẽ đường kẻ mắt, vừa mỉm cười nói: "Thần kinh của mình rất bình thường, không có vấn đề gì hết. Yên tâm đi, mình đã không còn hứng thú gì với tên đàn ông thối tha đó nữa, cậu thấy mình còn có thể bị hắn làm tổn thương nữa sao?"
Người bị thần kinh thông thường chẳng bao giờ nhận mình có bệnh, người uống say cũng đều nói mình còn tỉnh táo, cùng lí lẽ đó, những người rõ ràng còn vấn vương tình cũ lại hay thốt ra những câu đại loại như "Tôi đã hết hứng thú với anh ta rồi!". Cho nên, những lời nói này của Mỹ Mãn chẳng thể khiến Lâm Ái an tâm, thậm chí còn khiến cô lo lắng hơn gấp bội.
"Mình..."
Cô nàng hình như còn định nói gì nữa, tiếc là Mỹ Mãn đã trang điểm xong xuôi, nhìn qua đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được lí do thích hợp để ngắt lời Lâm Ái: "Đến lúc mình phải đi rồi, nói không chừng sẽ bị tắc đường đấy. Chắc cậu không hi vọng mình sẽ đến muộn chứ?"
Tuy rằng chưa cam tâm nhưng Lâm Ái đành dặn thêm vài câu rồi cúp máy.
Mỗi lần báo chí nhắc tới thành phố này đều sẽ kèm theo tên gọi "thành phố không đêm", thực tế cũng không sai chút nào... Vào thời điểm tan tầm, gần như ngóc ngách nào trong thành phố cũng ách tắc, khó khăn lắm mới đến được địa điểm tổ chức. Tứ phía là ánh đèn rực rỡ, thỉnh thoảng còn truyền lại tiếng sáo vi vu, tạo nên một không khí hoàn toàn khác. Mỹ Mãn không vội vã bước xuống xe mà ngẩng đầu ngắm toà nhà trước mặt, nơi được xem là công trình kiến trúc đặc trưng của trung tâm thành phố.
Phong cách kiến trúc theo chủ nghĩa hỗn hợp Anh quốc điển hình, cột trụ đá Đại Lý trong đại sảnh nghe nói được đúc tạc, tinh chế ở nước Ý từ 200 năm trước. Gần đó còn trưng bày mấy chiếc xe hàng hiệu càng khiến cho toà nhà trở nên sang trọng hơn. Mỹ Mãn mím môi, đưa tiền cho lái xe taxi rồi lấy hoá đơn mang về để cuối tháng còn xin hoàn tiền. Sau khi đưa thiệp mời, cô đang định bước vào trong thì bị cô nhân viên tiếp đón chặn lại.
"Xin đợi một chút, cho tôi hỏi tấm thiệp này có thật sự là của chị không?"
"Ừm". Trước thái độ hoài nghi đó, Mỹ Mãn chỉ cảm thấy chán nản, chứ không hề bực bội.
Cũng đúng thôi, đến những nơi như thế này, dù thế nào cũng nên lái xe tới, cho dù chỉ là loại thường thường bậc trung cũng được. Có mấy ai giống như cô, gọi taxi đi tới, đã thế lại còn đỗ ngay trước cửa lớn nữa chứ!
"Thật ngại quá, nhưng phiền chị đưa ra thứ gì đó có thể chứng minh được không?"
Cô có nên khen ngợi cô nhân viên này yêu nghề quá không đây? Cảm thấy ánh mắt tứ phía giả vờ như vô tình lướt qua đang đổ dồn về phía mình, Mỹ Mãn mím môi, không nói tiếng nào, lấy thẻ công tác từ túi ra.
Sau khi cầm tấm thẻ, cô nhân viên đó nghiêm túc xem xét một lát. Đúng lúc Mỹ Mãn cho rằng không còn vấn đề gì nữa thì cô gái ấy lại lần nữa cho thấy sự tận tuỵ với công việc của mình: "Xin hỏi, có phải chị từng phẫu thuật thẩm mĩ không?"
"Sao cô không hỏi luôn xem tôi có thay đổi giới tính hay không? Tiếp đó liệu có cần phải xem tất cả chứng minh thư, giấy công nhận là con một, bằng tốt nghiệp tiểu học, cấp hai, cấp ba luôn không?". Nhẫn nại cũng phải có giới hạn của nó, cô muốn hợp tác với cô nhân viên này, nhưng không thể chấp nhận việc người khác nghi ngờ mình mạo nhận hết lần này đến lần khác như vậy được!
"Như vậy thì không cần, chỉ là...". Xem xét nhiều giấy tờ như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc, cho nên không cần phải suy xét nhiều về đề xuất này.
Chỉ là? Cô ta lại còn nói "chỉ là" nữa!
Đinh Mỹ Mãn đã chẳng còn buồn quan tấm đến khí chất thục nữ gì đó nữa, quay người lại, chống nạnh chuẩn bị đấu lí tay đôi.
Bỗng nhiên một giọng nói thiện chí truyền tới cắt ngang: "Không cần kiểm tra đâu, chị ấy đích thực là người của đài chúng tôi đó! Đây là thiệp mời của tôi, chị có thể kiểm tra, nếu như không sao thì việc tôi chứng minh thân phận của chị ấy cũng không có vấn đề gì đúng không?"
Chà, chà, thật quá tuyệt diệu, cứu tinh của cô đã xuất hiện rồi!
Đinh Mỹ Mãn chỉ còn thiếu nước cảm kích rơi lệ, cảm ơn lần lượt từng thành viên trong sổ hộ khẩu của người ấy. Nhưng rất nhanh sau đó, cô nghĩ kĩ lại, sắc mặt liền biến đổi... "Người của đài chúng tôi"? Nếu như nhớ không nhầm thì ông giám đốc đài đã giao tấm thiệp mời duy nhất cho Mạc Tường ngay trước mặt cô. Vậy người lúc này đang giải nguy cho cô chính là MẠC TƯỜNG à?
"Không cần, không cần xem đâu! Tôi nhận ra chị mà, tôi đã nhìn thấy chị trên truyền hình rồi. Chị chính là Mạc Tường, Tiểu Tường đây mà! Tôi rất thích xem chương trình do chị dẫn, mẹ tôi, bố tôi, anh trai tôi... cũng rất thích xem đấy!"
Quả nhiên, không cần phải quay đầu lại xác nhận, cô nhân viên yêu nghề quá đáng này đã cho Mỹ Mãn một đáp án chính xác.
Kẻ thù đáng hận nhất lại đưa tay ra giúp đỡ cô vào lúc đáng xấu hổ, ngại ngùng nhất, cô còn không cách nào khước từ được. Trên thế gian này còn chuyện gì bi thảm hơn thế nữa?
Câu nói tiếp theo của cô nhân viên này đã gián tiếp trả lời câu hỏi trên của Mỹ Mãn. Cái này phải gọi là "thế sự vô thường", chuyện chỉ ngày càng bi thảm hơn thôi. "A a a, anh có phải là Giả Thiên Hạ không? Là người thật, người thật này!".
"Ừm, rất vui vì tôi là người thật". Anh gật đầu mỉm cười, hết sức thân thiện, lịch sự. "Chúng tôi có thể đưa cô ấy cùng vào không?"
"Tất nhiên là có thể rồi, thật ngại quá!"
Quả là xuất quân bất lợi! Cuộc đời này đúng là tệ hại, lẽ nào cả bữa tiệc chỉ có ba người bọn họ hay sao? Tại sao nhất định phải tình cờ gặp nhau chứ? Cảm nhận được sự thân mật tình tứ của hai con người đằng sau, cô mím chặt môi, sống lưng lạnh buốt, nhắm mắt buồn bã. Ngay sau khi nghe thấy mình có thể đi vào, cô nhanh chóng bước qua sảnh nhỏ được thiết kế theo phong cách Hi Lạp cổ, vốn dĩ cho rằng như vậy là có thể trốn thoát khỏi đôi nam nữ chướng mắt đó. Thế nhưng khi đứng trước cửa thang máy, cô cũng đành ngậm ngùi ai oán: "Trời muốn diệt tôi đây mà!"
Trong thang máy chật hẹp, kín mít, không gian dường như đang ngưng đọng lại, mỗi một hơi thở đều khiến Đinh Mỹ Mãn cảm thấy đau đớn, nghẹn ngào. Cô đứng ngay sát cạnh cửa vào thang máy để lát nữa rời khỏi chỗ này nhanh nhất. Thế nhưng chỉ cần khẽ liếc mắt một cái thôi là có thể nhìn thấy ngay hình ảnh phản chiếu từ bốn bề có gương và thép sáng loáng.
Mỹ Mãn không thể nào tỏ ra như không nhìn thấy gì. Tên đàn ông thối tha đó đứng ngay bên cạnh cô, lại còn để mặc cho "tình yêu mới" thoả sức áp cả tấm thân vào người. Bọn họ làm như sợ không ai biết quan hệ ân ái tình cảm giữa họ vậy!
Đến tận giây phút này Mỹ Mãn mới thực sự cảm thấy hối hận, tại sao lại không làm theo ý kiến của Lâm Ái chứ?
Tuy rằng ý kiến đó hơi vớ vẩn một chút nhưng còn hơn là lúc này chỉ biết đứng ngây ra đó nhìn, lại còn bị chọc tức nữa!
"Anh Thiên Hạ, anh bảo cô nhân viên lúc nãy có bị làm sao không nhỉ? Chị Mỹ Mãn trang điểm ăn mặc lộng lẫy là thế, đến em cũng phải thảng thốt vì "kém xa", vậy mà cô ta lại dám ngăn cản không cho chị ấy vào cửa. Đúng là có mắt như mù! Chị Mỹ Mãn, chị cũng thật là, có thiệp mời sao không bảo em một câu? Nếu biết sớm thì chị em mình cùng ngồi xe đến đây mới phải đạo!". Cho dù đang vô cùng căm phẫn, tức tối nhưng Mạc Tường vẫn cố tỏ ra tử tế, giọng nói vẫn nũng nịu như thường ngày. Cô ta sao có thể không nhận ra Đinh Mỹ Mãn đang vô cùng khó xử, bực tức và ra sức lảng tránh chứ? Cũng chính vì nhìn thấy quá rõ nên Mạc Tường không nỡ bỏ qua cơ hội khoe khoang chiến thắng lần này.
"Ừ, cô đích thực là không thể bằng được". Thiên Hạ đầu óc trống rỗng, trả lời theo cảm tính, lúc này, ánh mắt anh đang đắm đuối nhìn Đinh Mỹ Mãn.
Chiếc váy ngắn trắng tinh như tuyết ôm vừa khéo thân hình tuy không cao mấy nhưng cân đối đến hoàn mĩ của cô. Cổ chữ V trước ngực vốn được thiết kế để tôn lên vẻ đẹp sexy của vòng một song vì khá bảo thủ nên cô đã dùng mái tóc dài buông xoã che bớt đi không ít. Tuy nhiên, chính vẻ nửa kín nửa hở ấy lại càng khơi dậy sự tò mò của người đối diện. Thiết kế của chiếc váy làm lộ ra toàn bộ phần lưng không thể chê vào đâu được của Mỹ Mãn. Phần eo được gắn một chiếc thắt lưng bằng bạc lấp lánh khiến cho chiếc váy tưởng chừng rất đỗi bình thường này được nâng cao giá trị lên rất nhiều. Cô trang điểm vừa phải, không quá gây sự chú ý.
Xem ra, hơn một năm nay, cuộc sống của Mỹ Mãn vô cùng phong phú, muôn màu muôn vẻ, đã biết cách trang điểm, ăn mặc, chọn lựa phụ kiện phù hợp, cũng biết cách làm toát lên vẻ nữ tính một cách tự nhiên, không hề gượng gạo. Phải chăng cô ấy đã bắt đầu biết phải làm thế nào để nũng nịu, làm dáng trước mặt đàn ông; biết tận dụng sắc đẹp, ưu thế của người phụ nữ? Cho nên cô ấy mới hết lần này đến lần khác nhấn mạnh rằng hai người đã li hôn, rằng cô cũng có thể có người đàn ông khác, rằng hiện nay cuộc sống của cô rất tuyệt và đã không còn cần đến sự tồn tại của anh nữa?
Nghĩ đến đây, Thiên Hạ mím chặt môi lại, sầm mặt xuống, chỉ muốn nhanh chóng "đóng gói, bắt cóc" cô về nhà.
"Hả?". Tiếng của Mạc Tường vang lên. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Giả Thiên Hạ buột miệng nói một câu đã khiến Mạc Tường mất mặt vô cùng, nhất thời không biết phải ứng phó thế nào, thậm chí cô còn ngỡ mình nghe nhầm.
Chỉ là Giả Thiên Hạ lúc này hoàn toàn chẳng còn đầu óc nào để ý đến nghi ngờ của Mạc Tường nữa. Anh đang mải "quyết đấu" với người phụ nữ trước mặt mình: "Đinh Mỹ Mãn, cô yêu tôi đến vậy sao? Yêu sâu đậm đến mức chỉ nhìn một cái cũng sợ không kìm lòng được hả?".
Mỹ Mãn không nói gì, nhưng bản tính quyết không chịu lép vế lại hừng hực trong người. Cô ghét phải đứng ở vị trí bị động, và càng ghét bản thân mình hơn vì đến tận lúc này vẫn còn chịu sự ảnh hưởng từ anh. Sự bộc phát và hiếu thắng vốn có của người phụ nữ cuối cùng đã đánh đổ lí trí còn lại trong cô. Mỹ Mãn ngẩng đầu, quay người lại, "ngoan cường" mặt đối mặt với anh, mỉm cười chọc tức: "Không phải đâu! Chẳng qua anh không đáng để tôi phải tốn thời gian quan tâm tới mà thôi!"
"Thật thế sao?". Thiên Hạ ngẩng mặt lên, nhìn theo ánh mắt của Mỹ Mãn, dừng lại ở Mạc Tường. Ngay sau đó, anh trở lại với gương mặt tràn trề kiêu hãnh. Cho dù chỉ một giây ngắn ngủi nhưng anh vẫn "bắt quả tang" được sự ghen tị loé lên trong mắt cô. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó khiến khoé miệng anh bất giác nhếch lên. Anh cố ý tiến lên phía trước, áp sát cô, đến tận lúc gần như chạm vào người Mỹ Mãn, anh mới dừng lại, cúi đầu xuống, thì thầm bên tai cô: "Như vậy có phải là cho dù tôi có làm gì thì cô cũng chẳng thèm quan tâm?".
"Đúng vậy!". Mỹ Mãn cố chấp đáp, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Thế nhưng nhịp tim cô bắt đầu mạnh lên, hơi thở gấp gáp, sắc mặt thì dần ửng đỏ... Những hiện tượng này càng chứng minh rõ ràng rằng cô chẳng thể nào kiên định như trước đó, chẳng thể ép bản thân coi Giả Thiên Hạ giống như không khí được nữa.
"Ồ...". Anh cố tình kéo dài giọng một hồi, nghe như thể đang rất thú vị. "Kể cả khi tôi hôn cô sao?"
Hít một hơi thật sâu, phải bình tình, hết sức bình tĩnh!
Cô không còn giống như trước kia, tức khí là mắng nhiếc thậm tệ ngay, bởi vì cô quá rõ một khi chuyện đó xảy ra thì chỉ làm cho tên đàn ông thối tha đó càng thêm đắc ý, huống chi bên cạnh còn có một Mạc Tường đang đứng đợi xem "kịch hay" nữa. Sau khi lấy lại bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra bằng một hơi thở sâu, Mỹ Mãn đưa mắt nhìn anh với nụ cười rạng ngời trên môi. Sau đó ngả theo dáng người anh, cô đưa bàn tay mềm mại ôm lấy cổ anh.
Chỉ một giây phút ngắn ngủi thôi, Mỹ Mãn đã cảm thấy trái tim mình loạn nhịp. Cô vốn cho rằng xa cách lâu như vậy, bản thân có thể bình tĩnh, thản nhiên đối diện với anh. Nhưng đến khi một lần nữa ôm anh trong vòng tay giống như trước kia, bỗng nhiên những kí ức chỉ thuộc về thế giới riêng của hai người lại không theo quy tắc mà hiện lên sống động ngay trước mắt cô, khiến hơi thở cô gấp gáp hơn bao giờ hết.
"Anh có dám không?". Cô nhanh chóng che giấu đi những cảm xúc không đáng có. Đôi môi mềm mại quyến rũ đó nhếch lên thách thức, hơi thở nhẹ nhàng như muốn chọc tức anh. Ánh mắt cô hướng về phía Mạc Tường. "Trước mặt "niềm vui mới" lại hôn "tình cũ" thế này sao? Giả thiếu gia, cẩn thận không làm người ta bị tổn thương rồi gặp phải báo ứng đấy!"
Thiên Hạ lạnh lùng nhìn khoé miệng mỉm cười đầy quyến rũ của cô, từng câu từng chữ thốt ra từ miệng cô như đang nói đùa vậy nhưng lại thách thức thần kinh của anh đến mức không thể chịu nổi. Rất tốt, giống như những gì anh dự đoán trước đó, người phụ nữ này rất biết cách khiến cho người ta không thể kiềm chế, nhẫn nại được. Rõ ràng là cô cảm thấy chán sống rồi, lẽ nào cô ngây thơ cho rằng vì có sự hiện diện của "niềm vui mới" mà anh sẽ "dừng tay" sao?
Anh vừa cười vừa tiến về phía cô, muốn chiếm lĩnh ngay đôi môi không biết sợ chết kia, dùng hành động để chứng minh cho cô biết rằng không phải bất cứ người đàn ông nào cũng dễ dàng bỏ qua khi bị chọc giận.
Nhìn thấy anh ngày càng lại gần, sắc mặt Mỹ Mãn bỗng biến đổi hẳn, ý thức được hình như mình đang đùa với lửa. Cô biết là mình không có đủ kiên nhẫn và bản lĩnh đấu lại với Giả Thiên Hạ, tên đàn ông đáng ghét đó, thế nhưng vì muốn đặt cược một lần nên cô vẫn cứ cố liều mình xông tới.
Chính vào lúc cô không còn biết trốn đi đâu thì đột nhiên cửa thang máy mở ra.
Tình hình này đúng là người hiền lành dễ bị bắt nạt, nhưng may mà "ở hiền gặp lành", trời thương mà giải thoát cho.
Đinh Mỹ Mãn nhanh tay nhanh mắt lùi ngay về sau một bước, nhân lúc Thiên Hạ lơ đễnh, cô vùng thoát khỏi vòng tay của anh. Không khí ngoài thang máy trong lành khiến cô có thể thở dễ dàng và thoải mái hơn nhiều. Sau khi đảm bảo sự việc không phát triển ngoài tầm kiểm soát, Mỹ Mãn lại nhếch mép cười, tỏ vẻ đắc ý. Trước khi rời đi, nhìn thấy ánh mắt căm hận của Mạc Tường, cô liền dùng ngay chiêu "gậy ông đập lưng ông", trưng ngay một vẻ mặt vô tội như mọi khi của Mạc Tường rồi nói: "Nhìn chăm chăm vào tôi làm gì? Điều cô nên làm là giữ cho chặt người đàn ông của mình ấy!".
"Giả Thiên Hạ, rốt cuộc là anh có ý gì đây?". Lời vừa rồi của Mỹ Mãn có thể coi là câu đánh thức người trong mơ, Mạc Tường liền quay lại trách cứ "người đàn ông của mình". Cho dù đang tức tối, cô nàng vẫn nói năng nhỏ nhẹ, giống như đang trách yêu vậy.
Những màn kịch kiểu đó phải có người "tung hứng" cùng thì mới diễn tiếp được. Mặc cho cô ra sức nũng nịu, chẳng có ai chịu ủng hộ cả, tất cả rốt cuộc là công cốc mà thôi.
Giả Thiên Hạ thì hiển nhiên là không còn tâm trí, thời gian đâu mà ủng hộ hay quan tâm đến cô nữa rồi. Anh xanh mặt nhìn theo bóng dáng Đinh Mỹ Mãn, thứ bị đoạt mất dường như không chỉ là cái ôm mà còn cả không khí nữa. Cảm giác này thật giống y như hồi li hôn năm đó vậy, đã cố giữ lấy nó – con cá mà anh phải tốn biết bao tâm sức mới câu được, còn chưa kịp nhìn thấy vẻ sống động, tuyệt đẹp của nó trong lòng bàn tay mình thì nó đã tuột khỏi tay, không lời cảnh báo. Lần trước, không cách nào chạy theo níu kéo đã đành, còn lần này... đã mua một chiếc bể cá rất đẹp, thả trong đó những thức ăn ngon lành, liệu có thể níu giữ được không đây?
Bỗng nhiên một đôi tay đập vào vai anh, bên tai lướt qua một hơi thở ấm nóng khiến anh ngay lập tức lấy lại bình tĩnh: "Này, không phải cậu nói phải quay chương trình nên không thể tới được hay sao?".
Khẩu khí coi trời bằng vung, tư thế chào hỏi quen thuộc cộng thêm mùi nước hoa đàn ông hiệu CK đã đủ nói lên thân phận của người này. Dù không nhìn, anh vẫn đoán ngay được đó là ai, chỉ có Tạ Mục Đường mới có những đặc trưng ấy thôi. Kể từ khi gia nhập vào giới sản xuất chương trình, anh luôn hợp tác với Tạ Mục Đường. Hai người họ từ đó trở thành những người bạn có thể tâm sự, tán gẫu mọi chuyện.
Cho nên trước mặt bạn bè, trước nay Giả Thiên Hạ chưa bao giờ che giấu điều gì: "Cô ấy cũng tới đây."
"Cô ấy?". Tạ Mục Đường lặng người đi một lúc. Chỉ vì một người phụ nữ mà bỏ lại công việc sau lưng để chạy đến một bữa tiệc kiểu này? Điều đó hoàn toàn không giống với tính cách mọi khi của Giả Thiên Hạ. Nhưng tất nhiên, không có gì là tuyệt đối cả. Người phụ nữ có thể khiến anh trở nên như vậy chỉ có duy nhất một người thôi. "Xem ra lúc nãy mình không nhìn nhầm rồi. Người phụ nữ vừa đi trông rất xinh đẹp, rất có khí thế, người mà vừa nhìn đã khiến người ta muốn theo đuổi, đó chính là Đinh Mỹ Mãn phải không?".
Rất xinh đẹp, rất có khí thế, người phụ nữ mà vừa nhìn đã khiến người ta muốn theo đuổi? Toàn những lời lẽ hoa mĩ, coi như lấy đủ thể diện cho Thiên Hạ. Nhưng tại sao nghe vẫn "ngứa tai" đến thế? Tim Giả Thiên Hạ bỗng quặn thắt lại, cuối cùng cũng tìm ra được điểm khác lạ. Đây là lời mà một người bạn lâu năm của anh nói sao? Hất bàn tay Mục Đường đang để trên vai mình ra, anh nheo nheo mắt nói: "Tốt nhất là cậu nên đổi lại các tính từ dùng để miêu tả về vợ của bạn đi, đừng có dại mà động vào tôi!".
Đúng là ghê gớm, câu nói đó khiến Tạ Mục Đường đành phải thôi ngay trò chọc ghẹo của mình: "Cô ấy quay về rồi sao?"
"Ừ."
"Thế lúc nào thì hai người tái hôn?". Mục Đường hỏi một cách tuỳ hứng.
Câu nói đó khiến Thiên Hạ quay sang lườm bạn một cái lạnh lùng: "Cậu tưởng là bọn mình đang chơi trò cô dâu chú rể ngày xưa chắc?"
"Lẽ nào hai người không phải đang chơi trò cô dâu chú rể à?". Ăn cơm mới nửa bữa đã muốn kết hôn, cùng nhau lẻn về nhà trộm hộ khẩu ra đồn công an đăng kí. Lại ăn cơm chưa hết bữa, đã muốn li hôn, chạy ra đồn công an lần nữa làm phiền các đồng chí ấy. Chuyện này có khác gì trò chơi cô dâu chú rể của bọn trẻ con đâu? Thế nhưng ngay sau khi nhìn thấy ánh mắt toé lửa tức giận của Giả Thiên Hạ, Mục Đường đành bất lực giơ tay lên đầu tỏ vẻ đã biết sai. "Vậy cứ nói thẳng với cô ấy đi, nói rằng lúc đó cậu đồng ý li hôn cũng là vì bất đắc dĩ, có nỗi khổ riêng. Quan trọng là cho cô ấy biết không phải do người thứ ba phá hoại, không có vấn đề nguyên tắc gì ở đây hết, giải thích rõ ràng thì đâu sẽ vào đấy thôi."
"Đây là ngày đầu tiên cậu gặp Đinh Mỹ Mãn sao? Cho dù mình có nói ra sự thật, cô ấy cũng sẽ không tha thứ. Hoặc có lẽ sẽ khuyên mình nên đổi nghề đi làm biên kịch đi. Cho dù có tin thì cô ấy chắc chắn sẽ vác đao trực tiếp đến xử lí bố mình". Vấn đề giữa Mỹ Mãn và bố mẹ Thiên Hạ đã tồn tại từ rất lâu rồi, nói chính xác ra thì hai người họ chính là nguyên nhân lớn thúc ép anh và cô li hôn.
"À mà suýt nữa quên mất, ông cụ nhà cậu cũng đến tham dự đó, đi khắp nơi tìm cậu, hình như còn định điều "trực thăng" tìm kiếm đấy."
"Hừm, đúng là âm hồn bất tán!". Thiên Hạ đưa ra câu bình luận chẳng giống ai của một người con về bố mình.
Tạ Mục Đường cũng đã quen với chuyện này từ lâu: "Nói đi, ông cụ lại làm chuyện gì rồi?"
"Bắt cóc con gái nhà người ta, đánh bất tỉnh rồi vứt lên xe mình". Vừa nói, Thiên Hạ vừa hất hất cằm chỉ vào Mạc Tường đang lẽo đẽo theo phía sau.
"Thế sao cậu không vứt cô ta xuống đường?"
"À, ông cụ có dán một tờ giấy trên đầu cô ta."
"Thế bố cậu viết gì?"
"Con dám vứt cô ta xuống xe, Đinh Mỹ Mãn nhất định sẽ bị ném xuống lầu."
Không phải là câu nói đùa, anh biết bố anh hoàn toàn có khả năng thực hiện điều đó. Hiểu con không ai bằng cha, ông già chết tiệt đó đã liệu trước được chuyện này: trước tiên ông phái người truyền tin là buổi tối nay Đinh Mỹ Mãn cũng tham dự bữa tiệc, biết tin này, phong ba bão táp, sấm giật đùng đùng cũng không ngăn nổi anh tới đây; lại sắp xếp cái bẫy để anh diễn vở kịch có mới nới cũ, vui với người mới ngay trước mặt Đinh Mỹ Mãn.
Hào hoa bóng loáng, sang trọng lịch lãm, lộng lẫy tráng lệ, lung linh muôn sắc... đây đều là những lời lẽ hoa mĩ mà chúng ta hay gặp trong tiểu thuyết, sách vở. Thế nhưng những cảnh vật ấy khi hiển hiện sống động ngay trước mắt lại đem đến cho ta những xúc cảm thực sự mới mẻ.
Trước khi buổi tiệc chính thức bắt đầu còn có một màn giới thiệu sản phẩm mới của hãng. Nói chính xác hơn thì đây mới là điểm chính của bữa tiệc tối nay. Thế nhưng tất cả khách mời tham dự buổi tiệc này hầu như đều chẳng mấy hào hứng, mong chờ. Ngoại trừ mấy minh tinh chịu trách nhiệm phát ngôn cho sản phẩm đang ra sức biểu diễn, còn lại mọi người đều thì thầm trò chuyện với nhau. So với họ, Mỹ Mãn vẫn được coi là khá nghiêm túc, tìm một chỗ ngồi ở góc khuất, vừa lật giở quyển giới thiệu sản phẩm, vừa thỉnh thoảng nhìn lên Lâm Ái ở trên sân khấu. Chẳng bị ai quấy rầy, làm phiền, thành ra cô cũng khá tiêu diêu tự tại.
Sau khi phần giới thiệu sản phẩm kết thúc, hệ thống đèn điện được điều chỉnh mờ ảo hơn, ban nhạc phía ban tổ chức mời đến đang chơi nhạc trên sân khấu, mọi người phía dưới hoặc nhịp nhịp chân theo điệu nhạc, hoặc nói chuyện với nhau.
Khu phỏng vấn ở bên ngoài tập trung rất nhiều giới truyền thông báo đài, họ đang đưa mắt tìm kiếm những nhân vật có giá trị để phỏng vấn.
Mỹ Mãn nhấp một hớp rượu, những nơi huyên náo, ồn ào như thế này khiến cô bất giác nhíu mày.
Đây chắc được gọi là cuộc sống về đêm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Mãn đệ nhất Thiên Hạ - An Tư Nguyên
Romancetruyện đăng chưa được sự đồng ý của tác giả nên vui lòng mấy bạn đừng mang ra ngoài nhé ^^ nếu bị yêu cầu gỡ truyện thì mình sẽ tôn trọng và gỡ xuống liền :))) ...