Một cuộc li hợp quá đỗi bình thường, nhưng dưới con mắt soi xét của báo đài đã bị phóng đại lên gấp nhiều lần. Con người trước kia cứ cách năm ba hôm lại bị đăng lên một vụ xì căng đan tình ái bây giờ lại được coi là người đàn ông tốt và chung tình, lãng mạn. Tuy nhiên, nói cho cùng thì Mạc Tường chẳng qua cũng chỉ là một yếu tố gây nên cao trào mà thôi, cho dù không có người phụ nữ vô duyên đó chen vào giữa thì bên cạnh anh cũng chẳng bao giờ thiếu các bóng hồng. Anh chính là loại đàn ông như vậy, thích chơi đùa, thích gây sự chú ý, ham muốn cảm giác kích thích, mới mẻ, khi đã chán ghét thì dứt áo ra đi mà không hề luyến tiếc, giống hệt như lúc hai người chia tay. Kết hôn lại sao? Lại quay trở về cuộc sống lo lắng không yên mỗi lần lên mạng đọc tin tức làng giải trí sao? Cho dù cô có bao dung độ lượng đến đâu thì cũng không thể coi như không có chuyện gì được.
Có nhiều lúc cô cũng suy nghĩ hết sức ngây ngô, nếu như cô không phải là Đinh Mỹ Mãn, anh không phải là Giả Thiên Hạ, cuộc hôn nhân của họ không bị phơi bày, soi xét trước đám đông quần chúng thì liệu tình yêu đó có thể ổn định, bình yên hơn được không?
"Nếu như đã quyết định thế rồi, thì một lúc nữa anh sẽ bảo người đặt vé cho em quay về, chuyện ở vườn nho em không cần phải quan tâm nữa, phần của em anh sẽ mua lại. Xin mời em mau chóng đi về kết hôn, đừng có lượn lờ trước mắt anh!".
"Cũng không chắc đâu". Cô trợn mắt lên, quyết định ngắt lời Lăng Gia Khang.
Chẳng ai cam lòng để cho người đàn ông xấu xa đó làm lỡ cả đời của mình được! Cô có quyền quyết định cuộc sống của riêng mình, càng có tư cách để quyết định mình nên đặt nặng sự nghiệp hay tình ái lên trên. Nếu như tính cách Thiên Hạ thích thất thường nóng lạnh, lúc xa lúc gần, thì xin lỗi, cô thà sống một mình cả đời còn hơn.
"Hử?". Câu trả lời của cô không khiến Lăng Gia Khang kinh ngạc hay kì lạ, mà chỉ có chút nghi ngờ nên đưa lời hỏi lại, thực sự anh đang rất bình tĩnh. Cho dù Mỹ Mãn chẳng nói gì nhiều, nhưng anh hoàn toàn có thể đoán được đôi phần câu chuyện. Nếu như cô với Giả Thiên Hạ thực sự đang ân ân ái ái, gắn kết như keo, sắp sửa tổ chức hỉ sự giống như trên tạp chí nói thì tại sao lại một thân một mình tới đây chứ?
"Ừ, ừ". Cô lại gật đầu lia lịa để tăng thêm tính thuyết phục cho lời nói của mình.
Vậy là đáp án mà anh cần đã đặt ngay trước mặt rồi, những gì đã qua thì cũng chẳng tính toán nhiều làm gì. Nghĩ thế, anh liền đứng dậy, gập cuốn tạp chí lại, vỗ nhẹ vào đầu cô, giống như đang tuyên dương một thú cưng sau một thời gian bỏ nhà ra đi cuối cùng cũng tìm được đường về nhà. "Rất tốt, hãy nhớ lấy những điều mà em nói hôm nay".
Tay của anh cũng có chút uy lực, khiến cho Mỹ Mãn hiếu kì ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của hai người chạm nhau dù chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, cô vẫn cứ thấy hoảng lọan sợ hãi nên đành đưa mắt đi chỗ khác trốn tránh. Bằng trực giác nhạy cảm của người phụ nữ, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được trong từng lời nói hành động của anh đều ẩn chứa ý cảnh cáo, giống như chuyện cô tự trách móc bản thân khi cứ giằng co với Giả Thiên Hạ trong mắt anh lại mang một tầng ý nghĩa khác vậy.
Miền nam Trung Quốc trời đất thường u ám, lạnh lẽo vào mùa đông, cộng thêm mây mù ủ dột, chẳng thấy mặt trời khiến cho không khí trở nên ảm đạm, chán chường. Chính trong thời tiết u ám ấy, ở văn phòng làm việc của một nhà sản xuất ở đài truyền hình lại càng tử khí đằng đằng.
Nghe nói chủ nhân của căn phòng làm việc này gần đây lúc nào cũng ở trong tình trạng "nộ khí xung thiên", không có việc gì tốt nhất đừng có bước chân vào đó, nếu không thì đừng trách rước vạ vào thân, nhẹ thì tổn thương lòng tự trọng, nặng thì thân thể và trái tim đều tan nát, ngay đến cả đồng chí giám đốc đài cũng không dám mạo phạm. Ngẫm kĩ nguyên nhân thì là do người vợ mà vị sản xuất chương trình nổi tiếng này tuyên bố là sẽ theo đuổi lại đã không từ mà biệt, xin nghỉ phép dài hạn, di động tắt máy, bặt vô âm tính, giống như hoàn toàn bốc hơi.
"Mình đoán là anh ấy đã bị đá rồi, sự thật đang bày ngay trước mắt rồi còn gì? Mạc Tường không cần anh ấy nữa."
"Ha ha, Mạc Tường vốn dĩ chẳng xứng với anh ấy."
"Làm sao mà có thể là Mạc Tường được? Mình đoán là Đinh Mỹ Mãn, người ta còn chẳng buồn nói lời chia tay cơ mà!".
"Ha ha, đúng là tạo nghiệt mà, thật không ngờ một cao thủ tình trường, trước nay bất bại như Giả Thiên Hạ mà cũng có ngày hôm nay."
"Chắc không chỉ đơn giản như vậy đâu, chắc chắn Đinh Mỹ Mãn lần này quay về là để trả thù, sau khi khiến cho anh chồng cũ điên đảo vì mình, lại bỏ rơi khiến anh phải nếm trải mùi vị bị ruồng bỏ một cách vô tình".
"Hi hi, đúng là tự mình gây nghiệt, thật không ngờ lòng hận thù của người phụ nữ lại mạnh mẽ đáng sợ đến vậy."
"Mọi người hình như nghĩ mọi chuyện quá phức tạp rồi, nói không chừng hai vợ chồng người ta chỉ là đầu giường cãi nhau vặt vãnh, cuối giường đã làm lành với nhau rồi cũng nên".
"Ha ha..."
Choang!
Một chiếc gạt tàn thủy tinh đẹp đẽ bay vèo ra khỏi phòng làm việc của Giả Thiên Hạ, phản chiếu ánh sáng lung linh huyền ảo của ánh đèn, rồi tan tành khi va đập vào tường, vỡ thành nhiều mảnh, rơi lả tả trên tấm thảm màu trắng gạo. Tất cả mọi người đều hoảng hồn, nhanh chóng biết thân biết phận, giả vờ như đang vô cùng bận rộn chuyển đổi chủ đề sang chuyện công việc: "À này, mình hỏi cái, rốt cuộc đoạn quay hôm qua đã thẩm duyệt xong chưa?".
"y da, bây giờ năng suất làm việc của mọi người càng ngày càng thấp, thẩm duyệt cũng mất khoảng thời gian khá lâu đó."
Giả Thiên Hạ đóng cửa sầm một tiếng, chẳng muốn quan tâm đến những suy đoán của mấy người ngoài kia. Chia tay, báo thù, hai vợ chồng cãi nhau... Hơn ai hết, anh mới là người cần biết rõ rốt cuộc giữa hai người đang xảy ra chuyện gì.
Vừa đêm hôm trước vẫn còn mặn nồng, thẹn thùng nói chuyện kết hôn, ngày hôm sau đã không từ mà biệt, lẽ nào tất cả mọi việc đều chỉ là một màn kịch trước sau bất nhất hay sao?
Cô có thể tức giận vì chuyện anh không giữ lời hứa, thậm chí có thể hoãn lại hôn sự vì chuyện Mạc Tường đưa anh về trong đêm khuya, nhưng ít nhất cũng phải nghe anh giải thích đôi lời đã chứ. Tại sao đến giờ, cô vẫn còn bị ảnh hưởng bởi mấy bài báo vớ vẩn, mà hoàn toàn không tin tưởng vào anh? Thậm chí cô còn chẳng nói lời nào đã biến mất không chút tung tích, giữa hai người đâu phải là một trò chơi, sau khi anh đã tận tâm tận lực, hoàn toàn đầu hàng trước cô, không thể nào nói ngừng là ngừng ngay được, anh càng không thể nào thản nhiên nói từ bỏ là từ bỏ được ngay như cô.
Tiếng chân người đi lại ở bên ngoài làm ngắt quãng suy nghĩ của Giả Thiên Hạ, anh cau mày bực bội, tiện tay vơ ngay con chuột máy tính trên bàn ném vút ra.
Người ngoài cửa nhanh nhẹn đóng cửa lại để làm tấm khiên chắn khỏi con chuột máy tính vừa bay đến, sau khi đã xác định chắc chắn không còn đợt công kích thứ hai nữa, anh mới ho một tiếng rồi đi vào trong.
"Úi chà, mấy nhân viên của cậu tận tình quá đấy, cũng biết thân biết phận thu dọn hết những vật gây nguy hiểm ở trên bàn." Mắt nhìn lướt qua bàn làm việc chỉ còn dư lại mỗi chiếc máy tính, Tạ Mục Đường tiến lại ngồi hờ lên mép bàn, chẳng sợ chết mà buông lời bông đùa mở màn.
"Nếu như chưa muốn chết thì phiền cậu biến ngay ra ngoài cho". Đây được xem là câu nói cửa miệng gần đây của Giả Thiên Hạ, nếu như không phải nể mặt người đang đứng đây là ông bạn thân lâu năm, thì chắc anh đã ném cả cái máy tính qua đó rồi.
"Cậu có chắc chắn là muốn mình biến đi không? Ngay cả khi mình có tin tức của Đinh Mỹ Mãn thì cậu cũng không muốn nghe hả?". Nếu như đã không sợ chết thì chắc chắn là phải có con bài nào để bảo toàn mạng sống rồi. Tạ Mục Đường nhếch mép cười, tin chắc người bạn ngốc nghếch đang chỉ còn thoi thóp hơi thở, sau khi nghe câu nói của anh, nhất định sẽ hồi sinh ngay lập tức.
Giả Thiên Hạ trấn tĩnh lại, quay ghế ra, nhìn thẳng vào mắt Tạ Mục Đường, sau khi đã xác định chắc chắn đây không phải là trò đùa, anh liền nhảy dựng người lên hét lớn đúng như dự liệu của Mục Đường: "Cậu thật khốn kiếp, không biết thế nào là đi thẳng vào vấn đề sao?".
Người đàn ông đang cuồng loạn vì thất tình không nên dây vào, Tạ Mục Đường hiểu rất rõ điều đó vì bản thân anh đã từng trải qua. Thế nên chuyện này không thích hợp để lôi ra đùa, anh tốt nhất vẫn nên nói đúng vào điểm chính: "Nghe nói khu vườn nho mà cô ấy đầu tư ở nước ngoài xảy ra sự cố, nên phải sang đó để xử lí".
"Ở đâu thế?".
Tạ Mục Đường nhún vai, bày tỏ rằng mình đã cố hết sức rồi, những gì có thể làm, có thể tìm hiểu cũng chỉ đến đấy mà thôi. Nhìn thấy Giả Thiên Hạ ngồi sụp xuống ghế vẻ buồn bã, Mục Đường phiền não đưa tay lên day day thái dương, đưa ra những lời an ủi hiếm thấy: "Ít nhất thì cũng có thể biết được cô ấy không gặp chuyện gì hết, cũng không phải vô duyên vô cớ mà biến mất. Nếu như chỉ là xin nghỉ phép thôi thì có nghĩa là cô ấy nhất định sẽ quay lại, cậu vẫn còn rất nhiều cơ hội mà".
"Tốt nhất là nên như vậy". Thiên Hạ nghiến răng trả lời, chỉ hận là không thể lôi ngay Đinh Mỹ Mãn ra nghiền thành từng mảnh vụn.
Anh chỉ có thể ngồi không mà chờ đợi hay sao? Gần một tuần nay anh gần như sắp suy sụp hoàn toàn, điên cuồng dùng mọi cách, tìm kiếm cô khắp nơi. Đến nhà bố mẹ đẻ cô để chờ, báo cảnh sát, thậm chí còn nghĩ tới việc đến đài truyền hình phát thông báo tìm người 24 lần một ngày. Ngay cả thông báo về các xác chết nữ vô danh anh cũng lưu tâm để ý. Còn cô thì sao chứ? Chỉ vì có chuyện gấp cần giải quyết mà ngay đến thời gian để lại một tờ giấy cũng không có sao? Tại sao di động lại luôn tắt máy? Cước điện thoại nước ngoài đắt đến mức khiến cô phá sản ư?
Vào thời khắc hoàng hôn, ngồi trong vườn nho uống Coca mát lạnh, Mỹ Mãn nhìn nho bạt ngàn khắp vườn, dưới ánh chiều tà rực lên một biển đỏ lãng mạn, thoảng thoảng trong không khí là mùi rượu vang thơm ngon. Trong cảnh sắc như vậy, thật khó để không đắm chìm, si mê. Cũng chính vì lí do ấy mà năm đó Đinh Mỹ Mãn mới phát sốt phát rồ lên, chẳng suy nghĩ gì, rút hết tiền ra mua lại khu vườn nho này.
Sau đó, mỗi lần nghĩ tới chuyện ấy cô đều hối hận vô cùng.
Có điều ngay lúc này, khi lại lần nữa được chìm đắm trong phong cảnh đẹp như tranh vẽ, tất cả mọi hối hận của cô dường như đều tan biến hết.
Ngay sau cô là một căn nhà nhỏ hai tầng, ban đầu vốn dĩ rất lụp xụp, nhưng sau khi hai người mua lại, Lăng Gia Khang liền thuê người sửa sang nó thành một ngôi nhà đẹp với phong cách Địa Trung Hải, căn nhà xanh trắng toát lên vẻ thanh thản, an nhàn.
Mỹ Mãn nghiêng đầu, qua chiếc cửa sổ không lớn lắm của căn nhà, cô thấy Lăng Gia Khang đang mỉm cười lịch sự, nói chuyện cùng một người đàn ông khác ở bên trong. Thực ra, cô cũng nên tham dự vào cuộc trò chuyện đó mới đúng, nói cho cùng thì khu vườn này cũng thuộc quyền sở hữu của cô, thế nhưng Đinh Mỹ Mãn ngay đến tiếng Anh còn chẳng lưu loát nói chi đến thứ tiếng khác. Cho dù là cô có hiểu người ta nói gì thì cũng chẳng biết cách xử lí thế nào, chi bằng cứ giao hết cho Lăng Gia Khang đi giải quyết, mình lại càng được thảnh thơi.
Hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay về phía khung cửa sổ, nhìn thẳng vào cô rồi nở nụ cười tươi rói. Quay lại nói thêm vài câu với người kia rồi anh đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.
"Bàn chuyện xong rồi hả?". Mãi cho tới khi anh bước tới trước mặt mình, Mỹ Mãn mới ngẩng đầu lên, tò mò hỏi.
"Ừ". Anh gật đầu rồi thản nhiên nhấc cốc Coca Mỹ Mãn vừa uống lên nhấp vài hớp. Vị chua lạnh bỗng xộc lên trong miệng khiến anh bất giác nhau mày: "Sau này em ít uống những loại nước uống thế này đi".
Đinh Mỹ Mãn không thích người khác chi phối sở thích của cô, quy định cô nên ăn cái gì, uống cái gì. Người cô là thuộc về bản thân cô, muốn làm gì đều phải do chính cô quyết định mới phải. Trước lời dặn dò của Lăng Gia Khang, Mỹ Mãn lựa chọn giải pháp phớt lờ: "Tại sao lại bàn xong nhanh thế?".
"Vì sợ em cảm thấy buồn chán, nên chỉ bàn mấy thứ quan trọng mà thôi".
"Ờ". Mỹ Mãn gật đầu rồi tiếp tục ngây người thưởng thức cảnh đẹp trước mặt. Cũng không đến mức buồn chán, so với nhịp sống quay cuồng hồi còn trong nước, thì an nhàn, thảnh thơi như lúc này đúng là một kiểu hưởng thụ bất tận.
Chẳng thể nhớ nổi là đã đọc được ở đâu, Lăng Gia Khang chỉ biết là trong lúc nói chuyện thì từ "Ờ" khiến cho người ta cảm thấy cụt hứng và chán chường nhất. Chỉ một từ đơn giản ấy thôi mà có đủ uy lực khiến người đối thoại phải thoái lui, lùi bước. Anh còn có thể nói gì tiếp chứ? Mà hình như dù có nói chuyện gì thì đối phương cũng chẳng mấy quan tâm, hứng thú. Rõ ràng là người phụ nữ này sẽ không bao giờ thấu hiểu được tấm lòng của người khác. Đột nhiên anh bừng sôi máu, không mấy thích ứng với hoàn cảnh lúc này. Anh liều mình dịch chuyển ghế sang ngồi cạnh cô, không nói thêm gì.
Hình như cảm nhận được mình là nguyên nhân khiến cho không khí trở nên kì lạ, Mỹ Mãn ngượng ngùng nhếch miệng cười, có ý níu kéo lại: "Có điều... có phải anh muốn nói gì với em không?".
"Em có tâm trạng để nghe hay không?". Anh cười nhạt, trong giọng nói pha chút châm chọc.
"Làm gì có chuyện không chứ...".
"Tại sao lại không hỏi anh rốt cuộc vườn nho đã xảy ra chuyện gì? Em không quan tâm đến vậy sao?". Anh rất thấu hiểu con người Đinh Mỹ Mãn, trước giờ cô vẫn rất lo lắng cho khu vườn nho đã dồn hết tiền tích lũy để đầu tư này. Lúc này cô lại chẳng mấy quan tâm, thì chỉ có duy nhất một lí do: trong lòng cô còn có chuyện khác phiền phức, rắc rối hơn.
"Có quan tâm chứ, nhưng mà đã có anh ở đây rồi, mình anh giải quyết là ổn. Lẽ nào anh lại muốn âm mưu với người ta bán em đi nữa sao?". Cô lười biếng nằm xuống chiếc ghế mây, đón nhận ánh hoàng hôn chói lóa khiến đôi mắt cô phải nhíu lại.
Câu trả lời này khác xa so với dự tính của Lăng Gia Khang, tuy đã quá đỗi quen thuộc trước những chiêu quyến rũ của mấy cô gái chân dài, nhưng hành động biểu lộ tín nhiệm và sự ỷ lại trong vô thức của cô lúc này lại làm anh sung sướng vô cùng. Lăng Gia Khang mỉm cười, đưa tay vuốt ve chiếc mũi xinh đẹp của cô, như đang vỗ về con mèo yêu quý, hành động này cho thấy anh vô cùng sủng ái con vật cưng kia. "Trước đây không phải em toàn cằn nhằn, oán trách anh đã lừa em đầu tư vào đây sao?".
"Chà". Cô lại thở dài. "Em vốn dĩ thông minh, lanh lợi thế này, làm sao mà không hiểu được dụng ý của anh chứ? Anh vì sợ em sau khi li hôn buồn chán quá nên tìm việc cho em tiêu tốn bớt tâm lực và thời gian vào đó đúng không?".
Đúng là cô đã đánh giá quá cao phẩm chất của anh.
"Cho nên em cũng chỉ tùy tiện oán trách đôi chút thôi, nghĩ cho kĩ thì khu vườn nho này cũng không tệ chút nào, chẳng khác nào một thế giới "đào nguyên". Anh thử ngẫm mà xem, vào lúc hòang hôn, ngồi ở đây vừa ngắm phong cảnh, vừa thưởng thức mùi vị ly rượu nho của chính vườn nhà mình, ngửi mùi rượu thoang thoảng trong gió, thật tuyệt diệu biết bao!".
Phía bên mép Lăng Gia Khang hơi giật giật, anh không biết liệu có phải cô đang châm chọc anh hay không?
Nhớ lại hồi đó, kế hoạch anh vạch ra thật tuyệt diệu. Vốn dĩ anh cho rằng chỉ cần cô dùng hết số tiền đang có để đầu tư, trong khoảng thời gian ngắn sẽ khó lòng thu hồi vốn, thì sẽ nhất nhất dựa dẫm vào anh, khiến cho quan hệ của họ ngày càng mật thiết, từ mật thiết đến không thể tách rời, sau đó cứ thuận lợi mà như vậy mãi cho đến "đầu bạc răng long".
Để đạt được mục tiêu vĩ đại đó, anh bất chấp thủ đoạn vừa nịnh vừa lôi kéo cô rút tiền đầu tư cho bằng được.
...
"Em thử nghĩ mà xem, tuy rằng ít nhất phải mười năm nữa mới thu lời được, nhưng thời gian mười năm rồi sẽ trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái là xong. Đến lúc đó, dưới ánh mặt trời rực sáng, thưởng thức mùi vị ly rượu của chính vườn nhà, ngửi mùi rượu thoang thoảng trong gió, cuộc sống đó khác nào trên thiên đàng chứ?".
...
Không sai, hồi đó anh đã nói những lời như vậy, giống y hệt những gì mà Đinh Mỹ Mãn vừa nói. Vận đổi sao dời, sau khi được Đinh Mỹ Mãn truyền đạt lại "nguyên đai nguyên kiện", anh mới cảm thấy mấy câu nói này thật quá "sốc", chỉ hận là không thể cắt ngay chiếc lưỡi "ngây thơ vô số tội" của mình xuống.
"Lẽ nào em không cảm thấy anh làm như vậy là vì muốn em không thể tự lập được, bất đắc dĩ phải sống dựa dẫm vào anh sao?". Không muốn làm thánh nhân, thánh nhân thường là kẻ bại trận trên tình trường gian khổ, Lăng Gia Khang chẳng em dè gì tiết lộ chân tướng sự việc.
"Hả?". Hiển nhiên là sau thời gian dài bị lừa dối đã quen rồi, việc anh đột nhiên thành thật khiến Mỹ Mãn xoay sở không kịp.
"Vẻ mặt ngây ngô, ngốc nghếch của em lúc này có ý gì đây? Nghe không hiểu sao? Anh chính vì đã phải lòng em, muốn theo đuổi em, cho nên mới không từ mọi thủ đoạn đó. Tốt nhất là em nên chấp nhận đi, như vậy cả nhà đều vui, nếu như nhất quyết từ chối thì phiền em trả lại hết nợ nần cho anh".
"Trả hết nợ... nợ...". Trả nợ gì mới được chứ? Sau một hồi lắp bắp, cuối cùng cô cũng lấy lại được bình tĩnh: "Trả kiểu gì đây?".
"Rất đơn giản thôi, anh đã ở bên em một năm trời, em hãy trả lại anh một năm đó. Vì em mà anh đã đọan tuyệt hết mọi cảm hứng với những người phụ nữ khác, nên em cũng phải giống như anh, giữ khoảng cách với những người đàn ông khác. Anh bao em ăn, bao em ở, lo lắng, kể chuyện cười để em vui, nếu như em không có tiền thì có thể nghĩ tới việc lấy thân báo đáp. À, ngoài ra anh cho phép em trả góp có kì hạn".
Tại sao lại có loại đàn ông tính toán đến vậy chứ? Lại còn cho phép trả góp có kì hạn nữa? Anh ta là giám đốc công ty nghệ sĩ chứ có phải nhà tư bản đâu.
Không có miếng bánh nào tự nhiên rơi từ trên trời xuống, cho dù có rơi thật thì cũng không đến lượt cô, nên phiền cô hãy lấy cả đời còn lại mà bồi thường... Khốn kiếp, đây rốt cuộc là lí luận theo kiểu quái quỷ gì thế? Đinh Mỹ Mãn ngây người đờ đẫn, dẫu không có mồm miệng khéo léo mà tranh luận tới cùng, thì cũng phải tranh đấu đôi lời chứ: "Vậy... vậy... vậy nếu như em không trả thì sao?".
"Anh là người rất hẹp hòi, anh sẽ báo thù đó". Nụ cười đầy sát khí của anh tước đi quyền hạn đấu tranh cuối cùng của cô.
"Vậy cũng giống như lần đó, đột nhiên anh điều người dẫn chương trình của em đi đúng không?".
Câu nói đầy thận trọng của cô vừa dứt, anh đã nộ khí bừng bừng lôi cô xềnh xệch vào trong nhà.
Mỹ Mãn nhìn anh lục tìm khắp các ngăn tủ, sau một hồi, anh liền vứt một tập giấy ra trước mặt cô. Tiếp đó, anh thốt lên một câu nghe như đã nén nhịn trong lòng rất lâu rồi: "Anh không thích bị đổ oan".
Đổ oan...?
Đây đúng là một nỗi oan khuất nực cười và hoang đường.
Một tập giấy fax dày đặt ra trước mặt cô, khuôn mặt Mỹ Mãn ngày càng cau có, bực dọc.
Tất cả mọi chứng cứ, tất cả mọi chân tướng đều chỉ ra rằng người gây ra tất cả mọi chuyện chính là Giả Thiên Hạ, người mà bấy lâu nay cô đã đặt biết bao niềm tin và tình yêu vào. Cô vốn dĩ cho rằng Lăng Gia Khang bất ngờ trở mặt, may mắn ở bên cạnh còn có một người đàn ông tự nguyện che mưa chắn gió cho cô, thật không ngờ bây giờ nhìn lại hóa ra mọi chuyện đều do tên đàn ông xấu xa đó tự biên tự diễn.
Cô cảm thấy mình không khác gì một con ngốc, tự huyễn hoặc rằng người chồng trước tình cũ chưa dứt, tự cho là trước đây hai người li hôn chẳng qua vì nhất thời nóng nảy. Chân tướng đã rõ, anh đã chuẩn bị hết mọi thứ, chỉ chờ cô tự sập bẫy mà thôi.
"Nếu như đến tận lúc này mà em vẫn cứ nhất nhất một lòng một dạ với hắn ta, thì anh cũng đành đầu hàng thôi".
"Còn lâu nhé, cho dù có muốn nhất nhất một lòng một dạ, em cũng còn lâu mới chọn hắn làm đối tượng". Cô vứt đống giấy fax đó đi, giả vờ như mình chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào hết. Cô không muốn thừa nhận mình vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ Giả Thiên Hạ tồi tệ đó.
"Hả? Thật không? Em quên hắn rồi sao?". Cho dù biết chắc lúc này cô chỉ đang cố chấp nhưng Lăng Gia Khang vẫn lựa chọn tin tưởng vào phản ứng nơi cô.
"Quên sạch rồi!". Và ai đó cũng rất cứng miệng khẳng định.
Lăng Gia Khang biết dừng đúng lúc, cảm thấy không cần thiết phải hỏi sâu thêm ép cô nói ra những lời mà chắc chắn anh không thích nghe, anh thà chấp nhận tin tưởng những lời nói dối lòng của cô còn hơn. "Thế thì rất tốt, vậy hai chúng ta hãy thử bắt đầu xem sao?"
"... Bắt đầu cái gì cơ?". Cảm thấy sự việc đang chuyển sang hướng không đúng đắn, Mỹ Mãn ngây thơ cho rằng chỉ cần giả bộ không hiểu gì hết là có thể ứng phó với mọi thứ.
Anh mỉm cười lạnh nhạt, nhìn chăm chăm vào ánh mắt cô. Thực lòng anh cũng chẳng nhớ rõ đã tiêu tốn biết bao nhiêu thời gian và công sức với người phụ nữ này nữa, có lẽ bản chất của con người vốn là như vậy, càng không đạt được lại càng mong đợi, khao khát. Anh có thể tiếp tục bỏ qua lòng kiêu hãnh của mình, diễn vai "anh hề" làm cô vui vẻ trong lúc cô buồn bã chán nản nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là lòng nhẫn nại của anh là bất tận: "Đừng có giả ngốc nghếch. Không phải em nói đã quên hắn rồi sao? Tại sao chúng ta lại không thử bắt đầu hẹn hò, yêu đương nhỉ? Anh cũng đâu có bắt em nhất định phải lấy anh, chỉ là thử một lần xem sao thôi mà. Hay là em sợ sẽ yêu anh sâu đậm quá? Hoặc là... căn bản em không quên nổi hắn ta...".
"Còn lâu ấy! Ai nói là em không thể quên nổi? Em... em... để em suy nghĩ xem đã...". Những lời anh nói nghe ra đúng là một cái bẫy lớn, nhưng để giữ thể diện, cô vẫn cứ liều mình xông vào.
Nghe xong câu nói của cô, Lăng Gia Khang không che giấu nổi nụ cười sung sướng, tuy rằng chỉ là "suy nghĩ xem sao" nhưng ít ra cũng có chút tiến triển. Ngay từ ban đầu, anh không nên kiên quyết đòi làm một quân tử, nhất quyết phải giữ thể diện, không chịu làm thế thân cho người khác, nhất nhất muốn cô quên sạch hình bóng của Giả Thiên Hạ rồi mới bắt đầu yêu đương. Sự thực đã cho thấy rõ, cảm xúc của Mỹ Mãn không hề diễn biến theo như mong muốn của anh, nên anh đành phải dùng chiêu "độc".
Vào những lúc như thế này, anh nên thừa thắng xông lên.
Vậy là anh để mọi thứ tuân theo bản năng tự nhiên, kéo cô ngả vào lòng mình, chắn hết mọi đường rút lui, rồi nhân cơ hội cô chưa kịp hối hận mở miệng kháng cự, sẽ trực tiếp dùng miệng chặn lại mọi thứ.
Mỹ Mãn mím chặt môi lại, cố gắng vùng vẫy trốn tránh nhưng lại chẳng thể tìm nổi đường rút lui.
Cảm giác đầu lưỡi ấm nóng, cuồng nhiệt của anh đã cuộn lấy chiếc lưỡi của mình, Mỹ Mãn chợt bừng tỉnh. Mọi chuyện không nên diễn biến tới mức này! Hiện giờ cô đã bị Giả Thiên Hạ làm cho tức quá mà quên mất chuyện chính, cô rất muốn trả thù anh. "Anh có thể đùa giỡn chuyện tình cảm thì tôi cũng có thể". Ý nghĩ đó khiến cho cô mơ hồ đồng ý suy nghĩ về yêu cầu của Lăng Gia Khang. Song nếu như làm như vậy để cho anh hiểu lầm bất cứ điều gì, thì thật là bỉ ổi, cô thật không công bằng với anh. Giữa hai người vẫn nên duy trì quan hệ bạn bè thân thiết, không nên vượt qua ranh giới đó mới đúng!
"Anh không hề cảm thấy bất công, hãy cho anh cơ hội, để anh chứng minh rằng anh xứng đáng hơn hắn ta". Bản thân Lăng Gia Khang cũng không hiểu rõ rốt cuộc anh yêu cô tới mức độ nào mà có thể thấu hiểu cô đến thế? Hay là khi đầu môi hai con người chạm nhau thì bất giác sẽ khiến họ tâm tư tương thông, thần giao cách cảm? Tóm lại, cho dù nhắm mắt, anh cũng hoàn toàn hiểu được nguyên nhân tại sao đột nhiên Mỹ Mãn lại vùng vẫy.
Trong cuộc sống công nghiệp thời hiện đại này, hình như mọi thứ đều diễn ra quá nhanh. Ngay cả những chuyện tình yêu trai gái phức tạp kiểu này mà cũng có thể bàn bạc, thương thảo như kí kết hợp đồng vậy, bên A bên B sau khi kí tên thì có hiệu lực kể từ lúc kí sao? Mỹ Mãn không biết những người khác thế nào, chứ giữa cô với Lăng Gia Khang thì mọi chuyện diễn ra cứ như bàn bạc làm ăn!
Có lẽ dũng cảm tiếp nhận một chuyện tình cảm mới chưa chắc đã là chuyện xấu, song liệu có nhanh quá hay không?
Thế nhưng, người đàn ông tự nhiên phát động công kích đó lại không hề có ý định cho cô cơ hội trốn thoát. Nếu như im lặng không nói, vậy càng tốt, anh có thể coi đó là chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Mãn đệ nhất Thiên Hạ - An Tư Nguyên
Romancetruyện đăng chưa được sự đồng ý của tác giả nên vui lòng mấy bạn đừng mang ra ngoài nhé ^^ nếu bị yêu cầu gỡ truyện thì mình sẽ tôn trọng và gỡ xuống liền :))) ...