Chương 9: Dày vò Jung HoSeok (1)

2K 135 82
                                    

Gã khoác hờ chiếc áo khoác mỏng, thở một hơi thật dài, như một thói quen, nhìn làn khí mờ ảo trên không trung mà mỉm cười.

TaeHyung à, đã thêm một ngày nữa cuộc sống của gã không có em.

Đã ba tháng rồi, em biết không? Từ cái ngày mà em rời xa gã.

Những ngày tháng đó, như những người khác, gã đã từng đau lòng, đã từng dằn vật chính mình, đã từng muốn chết đi.

Nhưng gã không làm, vì em vẫn thường nói. Gã là Hope, chính là hi vọng.

Em đã từng nói, em rất thích cái tên Hope kia, giống y như con người gã vậy.

Chỉ bốn chữ cái nhỏ nhắn đáng yêu, vậy mà làm em yêu thích đến vậy. Em có rất nhiều chiếc áo có chữ Hope, cũng có rất nhiều thứ lặt vặt khác có chữ Hope nữa cơ.

Gã vẫn hay nhìn vào những món đồ kia mà châm chọc:

"Chỉ là cái tên thôi mà."

"Nhưng em yêu nó!"

Em trả lời kiên quyết mà chắc chắn, đến nỗi gã phải ngẩn người ra.

Đổ nước vào bình tưới, hướng phía những khóm hướng dương nhỏ một màu vàng rực rỡ sau vườn.

Em vẫn hay nói, em rất thích hướng dương.

Những cánh hoa mỏng màu vàng kim đan sen nhau. Nhuỵ hoa to tròn màu nâu thẫm.

Nhìn như gã vậy, bên ngoài rực rỡ sắc vàng, bên trong dịu dàng ấm áp.

Ngắt những chiếc lá đã héo úa, quét lại vườn, sau đó mới kéo cửa đi ra ngoài.

Vườn hoa nhỏ nhắn này là của em, tất cả cây cỏ ở đây đều là của người bà yêu quí của em. Nếu gã mà không chăm sóc cẩn thận, ngày em về em sẽ ngắt tai gã, mắng gã một trận, đuổi gã ra sô pha, không cho gã ôm em ngủ. Tới tối khuya vẫn lén lút mang chăn cho gã, còn tham lam chui vào lòng gã ngủ.

Dừng chân trước một máy bán nước tự động, mua một chai coca, dạo quanh một vòng sông Hàn.

Gã trước giờ không thích uống nước có ga, gã thích uống nước ép hơn, nhưng đây là thức uống em thích nhất, nên gã đã tập uống nó.

Bước vào một tiệm tạp hoá nhỏ, mua một bịch thức ăn lỏng, mang về.

Đây là cho chú mèo nhỏ em mới nhặt về. Em cũng không phải dạng gặp bất cứ thứ gì đều đem về, nhưng vì cái màu lông vàng rực kia mà muốn nuôi nó.

"HoSeok đấy à? Lại đến mua thức ăn cho mèo đúng không?"

"Vâng!"

Bác gái chủ tiệm tạp hoá nhìn thấy HoSeok, tươi cười chào hỏi.

"Hôm nay TaeHyung lại bận à?"

Bà mở cái tiệm tạp hoá này cũng đã hơn chục năm, con cháu đều đã ra nước ngoài. Nhưng bà không đi, bà đâu thể bỏ lại cái đất nước đã gắn liền với mình hơn tám mươi năm này chứ. Hơn nữa đời người, ra sức bảo vệ cái đất nước này, giờ đây lại ngoảng mặt ra đi vậy sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 26, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllV][Shortfic] Cho đi tất cả, em nhận lại được bao nhiêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ