Trong Studio nhỏ của Min YoonGi, có một thân ảnh gầy gò, cô độc.
Gục đầu xuống bên chiếc bàn lộn xộn đầy giấy tờ, hắn ngó đồng hồ.
3 giờ sáng? Vào những giờ này ngày bình thường, em sẽ giả làm bộ dạng ngái ngủ, chui vào Studio của hắn mặc kệ hắn than phiền. Quở trách hắn tại sao không ngủ sớm? Tại sao không biết lo cho bản thân mình?
Nói là như vậy, nhưng em sẽ lại chui vào lồng ngực hắn, nhìn hắn chăm chú làm việc trên máy tính mặc dù nó rất nhàm chán, rồi gục đầu vào người hắn mà say ngủ.
Hắn đương nhiên biết em chưa ngủ trước đó, hắn đương nhiên biết em vẫn luôn chờ đợi được nhìn thấy hắn bước ra khỏi căn phòng nhỏ ngột ngạt này mà vào phòng ngủ với em.
Chỉ là, hắn yêu thích cái dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của em. Hắn yêu thích cái cách em chủ động chui vào ngực hắn say ngủ. Hắn yêu thích cái hương bạc hà nhè nhẹ từ cơ thể em.
Chờ đợi, lòng khẩn trương đến kì lạ.
1
2
3
....Thở dài, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.
Hắn nở nụ cười tự giễu. Hắn đang chờ đợi cái gì chứ? Chờ đợi cánh cửa kia bật mở? Chờ đợi dáng vẻ ngái ngủ của em? Chờ đợi những lời cằn nhằn quen thuộc nơi em? Chờ đợi em về bên hắn?
Hắn bật cười, cười hả hê, cười đến chảy cả nước mắt. Cười lên cái nỗi đau dàn vặt hắn bấy lâu nay, cười lên cái sự ngu ngốc của hắn.
Lại gục đầu xuống bàn, nhìn thật lâu vào chiếc nhẫn em tặng hắn. Quà em tặng hắn không nhiều, chỉ vào ngày sinh nhật hay một ngày lễ đặc biệt nào đó. Chiếc nhẫn này là em tặng hắn vào sinh nhật hắn đôi mươi tuổi, là sinh nhật đầu tiên của hắn có mặt em.
Chiếc nhẫn này là nhẫn cặp với em, trên tay em cũng đeo một chiếc. Em luôn bắt hắn phải luôn đeo nó trên tay, nhưng hắn chẳng bao giờ làm vậy. Khi em hỏi tại sao hắn không đeo, hắn chỉ trả lời quoa loa là do sợ hiểu lầm, những lúc như vậy mắt em sẽ trĩu xuống, môi chu chu, biểu tình buồn bã. Những lúc như vậy, hắn chỉ muốn ôm em vào lòng, hôn lên mi mắt em, nói những lời mật ngọt với em.
Hắn vẫn luôn tự hỏi tâm tình của hắn lúc đó là gì? Cư nhiên lại muốn ôm một đứa con trai vào lòng, đã vậy còn có ham muốn hôn em.
Sau này hắn mới nhận ra, lúc đó chính hắn đã yêu em.
Hắn vẫn luôn tự hận chính mình. Hận vì sao lúc đó hắn không chấp nhận tình cảm của em. Hận hắn ích kỷ, không quan tâm đến cảm xúc của em.
Cả chiếc nhẫn kia, hắn không đeo nó, chính là muốn giam cầm cái cảm xúc mà hắn dành cho em.
Hắn sai rồi, thứ hắn cần phải giam cầm không phải chiếc nhẫn kia, mà là em.
Là người làm hắn yêu đến điên cuồng.
Em là một chất độc em biết không?
Chất độc ma mị, nguy hiểm đến chết người.
Dù biết sẽ đau đớn, hắn vẫn muốn thử. Hắn chính là không thể cưỡng lại cái sự quyến rũ ngọt ngào của em.
Hắn cũng chính là quá ngu ngốc mà rơi vào lưới tình của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV][Shortfic] Cho đi tất cả, em nhận lại được bao nhiêu?
Truyện NgắnThể loại: Ngược, nhất thụ đa công, HE,... Truyện đầu tay của tớ, sẽ không hay, nhưng mà là tác phẩm mình dồn khá nhiều công sức vào. Các bạn cứ ném đá thoải mái, để mình biết mình còn sửa. Truyện thuộc thể loại BL fanfic, khuyến cáo những người kì t...