"NamJoon đồ ngốc nhà anh, không biết lo cho sức khoẻ của mình sao? Cả ngày dán mắt vào màn hình máy tính không biết chán à?"
Em đánh yêu vào đầu tôi, nhăn cái đôi chân mày sắc sảo tự nhiên, kì lạ là miệng vẫn cười.
"TaeHyung, anh phải làm việc."
Tôi nằm trên chiếc sô pha màu hồng của em, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay.
"Làm việc gì chứ, anh đừng nói dối em, em đã từng làm việc cùng anh đó."
Em cầm trên tay tô ngũ cốc đầy sữa tươi và những viên bánh nhỏ đủ màu trôi lõm bõm bên trên, miệng vẫn chu chu, lẽm bẽm:
"Làm việc gì mà cả ngày lẫn đêm vậy? Một ngày chỉ gặp em được hai tiếng."
Tôi xoa đầu em, vuốt cái gáy trắng nõm nà, chỉ vào tô ngũ cốc, nói:
"Em xem lại em đi, nói anh không biết lo bản thân, em còn chẳng ăn được hết một tô ngũ cốc."
Mặt em lại xụ xuống, mắt trĩu đi, miệng chu thêm vài phần. Em thật biết câu dẫn.
"Chỉ tại....Người ta không ăn được đồ Tây thôi mà."
Ngó vào đồng hồ, tôi hôn nhẹ lên gáy em, lại vuốt ve cái eo thon thả của em.
"Ngoan, ăn hết, anh phải đi rồi, gặp em sau."
Em đặt tô ngũ cốc xuống bên cạnh, ngửa mặt ra sau, hôn chóc một cái lên mũi tôi.
"NamJoon của em ngoan, đi làm về sớm, nhớ đừng làm quá sức, em thương thương."
Tôi bật cười, em thật dễ thương. Từ khi nào nhóc con này đã biết bắt chước tôi rồi?
Cảm giác được khung cảnh xung quang đã dần mờ ảo, tôi nhanh nhẹn hôn lên môi em, cười nhẹ:
"NamJoon yêu em."
Em cũng cười, ôm tôi:
"TaeHyung yêu anh."
________________Mệt mỏi mở mắt, ló đầu ra khỏi chiếc chăn bông. Giơ tay tìm kiếm chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi bên giường, bấm tắt rồi ngồi dậy.
Từ ngày em bất tỉnh đến giờ đã là hai tháng, tôi đã từng đau đớn, đã từng dằn vặt, đã từng hối hận.
Đã từng muốn buông xuôi tất cả.
Phong thái bình tĩnh, lãnh đạm bây giờ, một phần cũng là do em.
Đúng là em vẫn bất tỉnh, kì lạ thay mỗi khi chìm vào giấc ngủ, tôi lại gặp em. Tôi lại nhìn thấy ngôi nhà bằng gỗ nho nhỏ nằm ở bìa rừng. Tôi lại nhìn thấy khu vườn nhỏ sau nhà em. Tôi lại nhìn thấy căn phòng nhỏ ấm áp của em. Tôi lại nhìn thấy gian bếp luôn có hương thơm ngào ngạt.
Đặc biệt hơn, tôi thấy em.
Nhìn em tươi cười, em ngốc nghếc, em dễ thương, em buồn rầu. Cứ ngỡ như em vẫn ở bên tôi, chưa bao giờ rời xa tôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV][Shortfic] Cho đi tất cả, em nhận lại được bao nhiêu?
Historia CortaThể loại: Ngược, nhất thụ đa công, HE,... Truyện đầu tay của tớ, sẽ không hay, nhưng mà là tác phẩm mình dồn khá nhiều công sức vào. Các bạn cứ ném đá thoải mái, để mình biết mình còn sửa. Truyện thuộc thể loại BL fanfic, khuyến cáo những người kì t...