Chương 8: Dày vò Kim NamJoon (2)

1K 97 11
                                    

Chán nản bước xuống cầu thang. Vẫn như bình thường, căn nhà chẳng có một tiếng động. Họ đi hết rồi.

Chúng tôi vẫn đang trong kì nghỉ. Trước đó, chúng ta đã lên kế hoạch rất nhiều chuyện. Phải không TaeHyung?

Chúng ta sẽ đi đến quê của từng người, về Daegu yên bình của em và YoonGi, về Busan nhộn nhịp của JungKook và JiMin, về Ilsan quê hương hắn.

Sau đó chúng ta sẽ đi tắm biển ở hòn đảo Jeju, rồi quay về Gwangju leo núi.

Sau cùng chúng ta sẽ trở về Seoul. Sẽ cùng đi xem phim, sẽ cùng đạp xe vòng quanh sông Hàn, sẽ đêm đêm nằm trên nóc nhà ngắm sao. Uống đến say khướt mới lảo đảo xuống nhà.

Em còn nhớ không TaeHyung?

Tôi vẫn nhớ rất rõ.

Nhớ hình ảnh em cặm cụi viết bản kế hoạch nghỉ mát.

Nhớ hình ảnh em hí hoáy phác hoạ những bức tranh đầy màu sắc.

Nhớ hình ảnh em nôn nóng, mong chờ đến không thể ngủ.

Vào những ngày đó, mỗi tối, tôi đều phải nằm cùng em, thức cùng em đến khi em ngủ, tôi mới yên tâm mà yên giấc.

Sau hai ngày cuối cùng đi tour ở New Zeland. Chúng ta sẽ được đi nghỉ mát. Chính cái ngày đó là ngày em đi mất.

Lòng lại đau, trái tim quặn lại như bị bóp chặt đến vỡ tan.

Máy móc ngồi xuống bàn ăn, lại máy móc ăn trong vô thức.

Tôi thật ra không giỏi nấu ăn, chỉ có thể nấu mì ăn liền.

Trước đây, em rất thích nấu cho tôi ăn, đồ ăn em nấu không phải là ngon như của anh Jin, nhưng nó hấp dẫn đến kì lạ. Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao lại tôi lại thấy nó ngon đến vậy, giống như đang nếm thử món ăn ngon nhất thế giới vậy.

Mỗi khi em nấu ăn, em đều bắt tôi làm với em cho bằng được. Tôi luôn miệng từ chối, cuối cùng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như sắp khóc của em, tôi lại không thể kiềm chế không đau lòng mà tìm đến bên em.

Tôi vẫn hay hỏi vì sao tôi phải vào? Tôi không thể làm gì, lại chẳng thể giúp gì, còn gây trở ngại cho em. Em chỉ nhìn vào chiếc bánh gạo đang được nhào nặn trong tay em, ôn tồn nói:

"Khi có NamJoon bên cạnh em, món ăn sẽ ngon hơn,"

Thật sao? Sao có thể?

Những lời nói đó của em, tôi chẳng tin.

Sau này tôi mới nhận ra, những điều em nói hoàn toàn là sự thật.

Chỉ là em nói sai người rồi.

Người làm món ăn ngon hơn, chính là em.

Vì giờ đây, trước mắt là món ăn mà tôi yêu thích, vì sao lại cảm thấy nó nhạt nhẽo đến vậy?

[AllV][Shortfic] Cho đi tất cả, em nhận lại được bao nhiêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ