Chương 17: Khiêu khích

186 4 0
                                    

Editor: Dung Cảnh, Jennyngo

Hoàng đế đợi mọi người theo thứ tự ngồi xuống, mới trầm giọng nói: "Các khanh miễn lễ, ban thưởng cho ngồi." Mọi người tạ ơn sau đó ngồi xuống, yến hội coi như bắt đầu. Trong bữa tiệc, Hoàng đế và các vị đại thần nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, trên đài ca múa càng thêm nhiệt.

Ngày đoàn tụ, gương mặt mỗi người đều đều vui vẻ. Đường Tĩnh và Mộ Dung Thiên Thần cũng không ngoại lên, là tiết trung thu đầu tiên mà bọn họ trải qua cùng nhau, cho nên đặc biệt để ý và quý trọng. Hai người nói nói cười cười ngẫu nhiên gắp đồ ăn cho ngau, uống rượu, nồng tình mật ý, ghen chết người nhìn.

Một màn này rơi vào trong mắt Thái hậu và Đức phi, hai người nhìn nhau cười cười, gật đầu, viên đá nặng trong lòng rơi xuống. Hai người rốt cuộc cũng có câu trả lời thỏa đáng với Thục phi. Trong yến tiệc, các tiểu thư thấy một màn như vậy đều không ngừng hâm mộ, Lý Linh Lan vô tài vô đức, là tiểu thư không được sủng ái thì làm sao Thần vương yêu mến.

Tuy nói Thần vương gia là ma ốm, không có thực quyền, không phải là lựa chọn tốt nhất cho vị trí phu quân.  Trước kia Thần vương gia hầu như không tham gia hoạt động nào, ít lộ diện bên ngoài, cho nên mọi người không biết hắn. Hôm nay vừa thấy đều bị dung nhan tuấn tú như ngọc làm cho khuynh đảo, lại thêm bộ dáng tinh tế dịu dàng và chu đáo với Đường Tĩnh vàng chinh phục hàng loạt thiếu nữ. Đều nói cưới vợ phải cưới vợ hiện, lập gia đình sao không phải như vậy, phải gả cho một phu quân tốt. Tâm tư mọi người khẽ động, trong lòng đều có chủ kiến.

Mộ Dung Thiên Cẩn không ngừng rót rượu, muốn làm cho mình mất cảm giá. Khoảng cách hắn và Mộ Dung Thiên Thần tương đối gần, hai người thân mật với nhau, hắn tự nhiên nhìn thấy. Chính vì nhìn thấy cho nên càng khó chịu. Nhìn hai người thỉnh thoảng cúi đầu thầm thì, Đưỡng Tĩnh làm nũng như cô gái nhỏ, trong lòng hắn càng đau đớn. Giây phút này hắn bắt đầu hâm mộ với Mộ Dung Thiên Thần, ông trời cho hắn thân thể hư yếu nhưng lại cho hắn một người vợ hết sức như ý.

A Phúc ở bên cạnh lo lắng bất an, hắn ở bên Vương gia nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy Vương gia luống cuống nhưu vậy. Nhỡ may Hoàng thượng nhìn thấy rồi trách tội thì làm sao bây giờ. Đều tại nữ nhân kia, a Phúc phẫn hận liếc Đường Tĩnh, hắn nhìn không ra nữ nhân này có gì tốt có thể làm cho Vương gia nhà hắn mê man như vậy, suốt ngày ưu tư.

Lấy đi rượu để bên cạnh Mộ Dung Thiên Cẩn, a Phúc nhỏ giọng khuyên giải: "Vương gia, uống ít một chút. Nếu uống nữa mà say nhỡ may Hoàng thượng nhìn thấy..." Mộ Dung Thiên Cẩn nghe được gật đầu, trong lòng nhắc nhở chính mình, đêm nay cho hắn sa sút một hôm. Uống rượu một hơi cạn sạch, rượu chảy vào yết hầu, đốt chảy cổ họng, nhưng không thể nào đau bằng lòng hắn. Từ nay về sau hắn sẽ đặt nụ cười giống như ánh mặt trời của nữ nhân đó cười với hắn vào trong lòng.

Đó là trí nhớ duy nhất của bọn hắn, nụ cười rực rỡ chỉ vì hắn mà nở rộ.

Một khúc qua đi, Vương Ngâm Tuyết đứng dậy cười vui vẻ: "Phụ hoàng, nhân ngày hôm nay đoàn viên, con dâu cũng muốn múa một khúc, chúc cho Thái hậu, Phụ hoàng và Mẫu hậu vạn thọ vô cương."

Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi LạpWhere stories live. Discover now