Đó là một buổi chiều mùa hạ, nếu Jung Kook nhớ không lầm, thì chắc là khoảng đầu tháng bảy - em tham gia một buổi hẹn kép với vài người bạn cùng lớp. Nói thật thì cũng chẳng phải "hẹn hò" gì, với em thì nó chỉ đơn giản là một buổi giao lưu với học viên từ hai trường khác, là dịp để em làm quen thêm nhiều bạn mới.
Rồi thì sẽ không có gì đáng nói đâu, nếu như cái người nọ không khiến em cứ phải liếc nhìn. Với ánh nhìn lạnh lẽo khiến em sởn gai óc, khuôn mặt có màu như quả trứng gà luộc (hay là củ cải trắng nhỉ!? em cũng chẳng biết nên so sánh thế nào nữa), và thái độ chẳng để ai vào mắt, anh ta thành công trở thành "người xấu" trong mắt em.
Mà càng đáng nói hơn, sau đó, khi cuộc hẹn kết thúc, anh ta được nhờ để đưa em về. Thật ra thì em nghĩ lại rồi, anh này cũng không "xấu" lắm. Anh ấy chỉ hơi khó ở tí tẹo. Vì sao ấy à? Trên đường đi, anh ấy gợi chuyện nói cùng em. Và bọn em bắt đầu nói về đủ thứ việc trên trời dưới đất. Đặc biệt là, anh "người xấu" không còn là người xấu nữa, khi em biết được anh cũng thích ăn thịt cừu xiên nướng như em. (Ai bảo cái món ấy chẳng có bao nhiêu người nuốt được còn gì, anh ấy thế mà cũng thích thì lại chẳng hợp ý em quá ấy chứ.)
Sau nhiều lần cùng nhau đi ăn nát tất cả các quán thịt cừu trong thành phố, em đặt cho anh cái tên Sô cô la Bạc Hà. Nhưng để ngắn gọn (hoặc nói trắng ra là do em lười), em gọi anh là anh Bạc Hà. Bởi anh mặc dù có vẻ bề ngoài rất khó gần và không thích quan tâm đến bất kỳ ai khác, nhưng anh luôn nuông chiều em vô điều kiện - vừa ngọt ngào như thanh sô cô la, lại mang hương vị mát lạnh của bạc hà. Tỉ như việc anh luôn trả tiền cho mọi bữa tiệc thịt cừu của cả hai, hay luôn dành cho em những phần bánh ngon nhất, và luôn nhìn em bằng ánh mắt mà hai chữ "yêu thương" thôi thì không thể nào diễn tả hết được.
Vốn ban đầu em còn định gọi anh là anh Cừu Xiên, nhưng ngẫm lại thấy đó là bí mật của hai người. Thịt cừu xiên liên kết sợi dây tình bạn giữa em và anh, không để người khác biết được. Vì Jung Kook nghĩ, nếu lỡ có ai đó biết rằng anh Bạc Hà thích rất thích món cừu xiên nướng, vậy người đó chả dùng món đấy mua chuộc mất anh của em thì sao.
Đợi em lớn thêm chút nữa, chúng mình cùng nhau mở cửa tiệm thịt cừu xiên đi.
Jung Kook cũng chẳng biết cái móc ngoéo em và anh đã trao ở trước cửa nhà em về lời hứa nọ có phải là đùa hay không. Dù sao thì hôm đấy cũng là đầu tháng tư. Nhưng chí ít thì anh Bạc Hà đã thật sự đem sang nhà em một lọ thuỷ tinh to ụ vào hôm sau, bên trong đã chứa sẵn vài đồng bạc lẻ - bảo rằng, Có lẽ em và anh nên bắt đầu góp vốn đi là vừa, KookKook nhỉ!?