Jung Kook có một anh gia sư lớn hơn em năm tuổi. Anh gia sư nọ nhà ở phố trên - một nhân viên bán thời gian, thường chạy đi chạy lại làm đủ mọi công việc. Cả mấy khu phố nối liền nhau, không ai mà không biết anh ấy cả. Anh ấy đi giao sữa, đi lấy tiền điện nước, phát tờ rơi, phục vụ tiệm cơm, pha chế đồ uống, vân vân ...
Kể lại cũng thấy lạ, Jung Kook gặp anh lần đầu tiên là do mẹ Jeon nhìn thấy tờ rơi tự anh in rồi tự đi phát, nói là làm gia sư cho học sinh cấp hai cấp ba. Vốn dĩ em chẳng phải kiểu thích học hành gì cho cam, ban đầu thấy mẹ mời anh về thì tỏ vẻ rất khó chịu, rất không đành lòng. Thế nên cho dù đã cùng anh gia sư ấy học được dăm ba bữa, em vẫn không biết tên cũng chả nhớ mặt người ta.
Sau đó Jung Kook tinh nghịch lại bướng bỉnh, trốn bữa học bù trong trường chạy đi ăn kem. Lúc em dừng lại bên tiệm kem chuối nổi tiếng trong phố, trước mắt nhìn thấy một trái chuối to chù ụ đứng cạnh cửa tiệm khua tay múa chân nhảy theo nhạc.
Jung Kook từ bé đến lớn đều vô cùng thích những người mặc quần áo đồ ăn đứng quảng cáo trước cửa tiệm, đã thấy qua nào là người bánh mì kẹp thịt, người pizza, người ly trà sữa nhưng thề chưa từng thấy người chuối. Em dừng chân trước cửa tiệm kem rất lâu, lại không nghĩ đến ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò quá sức lộ liễu của mình khiến anh người chuối kia lột lớp vỏ vàng khè xuống, lộ ra gương mặt thân thiện dễ nhìn, vẫy tay cười với em, gọi em là "Bánh Quy".
Em thậm chí nào có nhớ anh ấy là ai. Thế mà anh người chuối lại mua cho em một cái kem mát lành, dúi vào tay em bảo, "quà tiếp sức mùa thi đấy". Hơn ai hết, anh gia sư là người duy nhất biết rõ tuần sau em bắt đầu thi cuối kỳ.
Thi xong rồi anh sẽ dẫn em đi ăn khắp mọi quán từ đầu phố nhà anh đến cuối phố nhà em.
Bởi anh từng làm tất cả các việc ở các tiệm, quán xá khắp nơi nên biết gần hết những quán ăn ngon. Cả hai cứ vậy mà thân thiết, cũng hết một học kỳ, Jung Kook đạt danh hiệu học sinh khá, ấy nhưng vô cùng hài lòng, vì em quan trọng nhất chính là mình lại có thêm một anh trai tốt bụng, thêm một người bạn thân nữa.
Ngẫm nghĩ kỹ thì Jung Kook vẫn còn chưa đặt biệt danh gì cho anh gia sư vai rộng của em. Nhắc đến tên gọi thân mật, em nhớ nhất cũng chỉ là hôm nhìn thấy anh mặc bộ đồ trái chuối vàng rượm đứng nhún nhảy trước cửa tiệm kem, nhưng gọi anh Chuối thôi thì thật là kỳ cục kẹo quá. Rốt cuộc, bé con quyết định gọi anh là anh Chuối Hồng. Thì ai bảo, anh mặc dù vai rộng lại điển trai hoà nhã, vậy mà thích màu hồng, còn bảo em màu hồng là màu nam tính nhất nhất nhất luôn chứ.
.
Anh Chuối Hồng rất vinh hạnh được trở thành anh cuối cùng trong bộ sưu tập anh trai tốt của Jung Kook. Vậy là em đã có sáu anh, không quá nhiều mà cũng chẳng ít, chỉ vừa đủ và hoàn hảo. Dự định sắp đến là, để các anh gặp nhau.