Anh Quái Vật khối trên

275 56 1
                                    

Jung Kook thường đi học rất sớm. Vì em thích không khí thoáng đãng trong lành của những buổi sớm mai ấy mà. Ngày đầu tiên của năm cấp ba, em cũng đến trường khi mặt trời mới vừa lấp ló chưa qua khỏi đường chân trời, cốt để còn dạo quanh trường mới. Em cứ tưởng chỉ có em là kỳ cục kẹo như thế, khác người như thế thôi, chẳng ngờ lại còn có người đi học sớm hơn cả em.

Em nhớ sân trường khi ấy chẳng có lấy một bóng người, nếu có, đấy cũng là bác bảo vệ hay cô lao công thôi. Và người kia thì thật là đáng sợ với khuôn mặt hầm hầm dữ tợn ấy.

Jung Kook nghe mọi người gọi anh ấy là Quái Vật khối trên, hoặc ngắn gọn hơn, là Quái Vật (em thật ra cũng chả biết liệu mình có nghe nhầm không, nhưng em thề là mình chẳng bao giờ nhầm lẫn). Anh ấy có quả đầu bạch kim nổi bần bật lúc nào cũng vuốt ngược ra sau. Và đối với Jung Kook, em thấy anh ngầu ơi là ngầu. Nhưng mà lương tâm em mách bảo, rằng anh này xấu tính cực, vì trường không cho nhuộm tóc chứ gì.

Mãi sau này em mới biết, rằng anh ra trường lâu rồi. Anh chỉ về để thăm thú dạo chơi thôi, có khi còn giúp các thầy cô đứng lớp, ấy mà lại tình cờ thế nào, lại gặp được và quen em.

Anh Quái Vật xem vậy mà không dữ dằn này nọ gì đâu ấy. Anh đáng yêu lắm, và cũng dễ gần nữa. Đặc biệt anh Quái Vật có lúm đồng tiền rất đáng yêu rất duyên nhé. Cứ hễ nhìn thấy em là anh Quái Vật lại cười, nụ cười ngọt ngào và ấm áp hơn cả cốc sô cô la sữa bốc khói nóng hổi.

Jung Kook thích cách anh Quái Vật luồn tay vào trong tóc em, xoa đến rối tung rối mù (và dù chẳng thích tóc mình bị bù xù cả lên chút nào, nhưng em luôn vùi đầu gần vào bàn tay to lớn của anh hơn như một thói quen ỷ lại của trẻ nít). Anh đã nhắc đi nhắc lại rằng anh yêu cảm giác mềm mại thơm nhẹ nhàng mùi sữa trên tóc em nhiều thế nào. Rồi cũng bởi lẽ anh Quái Vật cứ quá đỗi dịu dàng như thế, nên những nụ hôn phớt anh thường đặt lên chóp mũi, lên bầu má em tròn trĩnh cũng luôn thật cưng chiều.

Anh Quái Vật không giống như những anh khác mà em thân, anh chẳng gọi em bằng một biệt danh nào. Anh chỉ gọi em là Kook. Chỉ bởi, anh nói, vì đó là tên em.

Anh Quái Vật thì siêu siêu giỏi nhé. Anh học giỏi này, biết viết nhạc này, dạy em học tiếng Anh này, và còn biết chơi bóng rổ nữa nhé (mặc dù nói thật thì anh chơi có dở hơn em tí tẹo, nhưng anh lúc chơi thể thao trông lại càng ngầu nên em sẽ không nói điều này cho anh biết đâu).

À rồi, viết nhạc ấy mà. Anh viết và chỉ dành cho em hoặc chỉ để em hát thôi. Anh bảo rằng em có một giọng ca tuyệt vời, là chất giọng mà anh mong mỏi kiếm tìm bấy lâu.

Anh nghĩ là những đứa con của anh không thể thiếu em đâu.

Nghe cứ như cầu hôn em í nhỉ? Nhưng đừng hiểu lầm nhé. Chả là vì anh Quái Vật xem những ca khúc anh viết ra như con mình thôi.

[Series] Bé BánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ