Nguyệt hắc phong cao dạ: thích hợp làm chuyện xấu, thời cơ tốt để ăn vụng.
Bởi vì trời đã quá khuya, bên trong trang toàn bộ mọi người đã sớm đi ngủ, giờ phút này trừ tiếng gió, tiếng cây, tiếng côn trùng kêu, tất cả tiếng huyên náo giữa ban ngày đều biệt tích. Quên mang theo ngọn đèn, đường đất còn có chút nhấp nhô, không bằng phẳng, Mạc Phỉ cực kỳ cẩn thận theo sát sau lưng Tiêu Duyệt, nhưng cẳng chân vì bụng đói đã sớm không ngừng run lẩy bẩy như nhũn ra, sợ là không thể đi tới phòng bếp, người đã ngã xỉu trên đường.
"Không thoải mái cũng đừng gượng chống." Tiêu Duyệt ở phía trước nhàn nhạt nói.
Mạc Phỉ nghe thấy vậy cũng không khách khí nữa: "Vậy ngươi cõng ta tốt lắm."
Tiêu Duyệt cũng không quay đầu lại, có chút buồn cười: "Nữ nhân này thật đúng là không có chút e lệ nào."
Bị hắn sỉ nhục, Mạc Phỉ cũng không để ý: "Cõng hay không cõng là quyền tự do của ngươi, ngươi không vui vậy ta cũng không ép được ngươi."
Tiêu Duyệt ngược lại có chút ngượng ngùng, hồi lâu mới lại nói: "Ngươi đã tỉnh, tự sinh hoạt được, nhìn cũng không còn gì đáng ngại, nam nữ sống chung một phòng tóm lại không tốt, không bằng ăn xong ngươi liền dọn sang phòng khác đi."
"Nhưng ta muốn tiếp tục lưu lại?" Mạc Phỉ chợt dừng bước, như nghĩ tới cái gì đó.
Tiêu Duyệt sửng sốt, cho là nàng đang nói đùa, nhưng ngẫm nghĩ nữ nhân này nhiều lần làm ra cái hành động kia, nên cũng không có gì lạ.
"Nếu ngươi muốn lười biếng, vậy Tiêu Duyệt ta cũng sẽ không phụng bồi ngươi."
"Là ta phiền toái ngươi, ta nói tiếng cảm ơn trước, sau này nhất định bồi thường lại." Mạc Phỉ buồn bực, đem chuyện nghẹn trong lòng thật đúng là không dễ chịu, nhưng nói thẳng lại không tốt. Vào lúc này mặc dù đã trở lại thân thể mình, nhưng nếu tất cả chỉ là may mắn, thì không biết lúc nào nàng cũng Tiểu Bùn lại đột nhiên trao đổi linh hồn.
Cho nên nàng nhất định phải có người trông coi, tiếp tục suy nghĩ biện pháp, tìm được cái tên thần tiên biến thái đó để hỏi vài vấn đề mới được.
"Tóm lại, ta sẽ không làm gì ngươi." Ít nhất sẽ không giống như Tiểu Bùn nhào tới thân mật toán loạn.
Tiêu Duyệt thở dài, sau khi nghe thấy câu này của nàng thì tính tình mạnh mẽ thường ngày hoàn toàn biến mất: "Chuyện nam nữ cho và nhận không nhẹ, ta nguyên cũng là dự định đợi ngươi tỉnh lại, chứ cũng không có ý định để ngươi ở trong phòng của ta."
Mạc Phỉ nói: "Để ý nhiều quy củ như vậy làm gì, ta đã nói ta sẽ không cùng ngươi phát sinh chuyện gì, cho dù ta ngủ dưới đất cũng được. Xem ra ngươi nói câu không quan tâm đến cái nhìn của người khác, cũng là nói láo."
"Hai chuyện này sao có thể nhập làm một..." Tiêu Duyệt suýt nữa cho là lại gặp cường đạo, đột nhiên quay đầu lại, vốn định kêu nàng chớ hồ nháo nữa, không nghĩ đến khi nhìn vào ánh mắt nàng lại ngẩn ngơ.
Khó có thể lường trước, tình huống nàng nói ra những lời xấu hổ khó lọt tai kia, trong mắt không có nửa điểm rối rắm, lại tựa như ánh trăng, trong suốt mà thanh thản, hoàn toàn sạch sẽ.
"Như thế nào không chịu được những lời đồn đại, cũng không phải là sự thật. Để cho người khác đi lung tung chỉ trích đi, chúng ta chỉ cần hảo hảo đi đường của mình là được." Mạc Phỉ chợt yên lặng mỉm cười, tràn đầy tư vị và tự tin.
Tiêu Duyệt nhìn nàng, sợ run một hồi lâu, chợt cười lớn: "Đây là cái tư tưởng cổ quái gì?"
Mạc Phỉ dựa theo tình hình thực tế trả lời: "Tư tưởng không thiếu thịt."
"Không thiếu thịt?" Tiêu Duyệt vẫn cười, cười cực kỳ thoải mái, không mang theo nửa phần mùi vị châm chọc.
Mạc Phỉ cũng không nóng lòng giải thích, chân lại bắt đầu như nhũn ra, thanh âm cũng trở nên hữu khí vô lực: "Ta hiện tại chẳng khác nào thiếu thịt."
Tiêu Duyệt sau khi thở dài lại cười: "Ta cõng ngươi đi. Bất quá ngươi chớ nói là ta khi dễ ngươi."
Mạc Phỉ hiểu ý của hắn, sau khi leo lên lưng hắn, cố ý muốn làm hắn khó xử: "Ta chỉ tin tưởng ánh mắt của mình."
Lúc này Tiêu Duyệt lại không tức giận, ngược lại có một vấn đề chui ra từ trong não, nhắc nhở hắn: "Ngươi là tiểu thư nhà nào?"
"Ngươi tra hộ khẩu?"
Tiêu Duyệt vẫn cõng nàng, cũng không để ý tới lời kia: "Nơi đây ngươi không nên tới, ta hảo hảo đưa ngươi trở về."
"Ta không biết." Nói thì có thể thế nào, có thể giúp được nàng sao? Cuối cùng còn không bằng dựa vào chính mình mới vui vẻ. Chẳng qua là trước đây không lâu mới dạo qua 'thanh lâu', lúc này lại chơi trò mất trí nhớ, cảm giác những chuyện linh tinh bát nháo thường ngày, hiện tại toàn bộ đều phát sinh trên người mình. Mạc Phỉ cuối cùng hiểu được tại sao nữ nhân xuyên qua lại thích chơi trò mất trí nhớ, căn bản chính là không nói tốt hơn, có nói cũng không có ai tin.
"Không nhớ rõ?" Tiêu Duyệt cẩn thận suy nghĩ một phen, trong lòng cảm thấy không ổn, "Chẳng lẽ là do lần bị ngã đó làm tổn thương đến đầu?"
"Đại khái đi." Mạc Phỉ nhanh miệng.
Tiêu Duyệt dừng bước, thanh âm đột nhiên liền trở nên rất lạnh: "Ngươi đến tột cùng là người nào?"
"Mạc Phỉ." Mạc Phỉ không quản nhiều, tiếp tục sảng khoái đáp.
Ai ngờ Tiêu Duyệt lại cười lạnh một tiếng, nhẹ buông tay, đem nàng vứt trên mặt đất: "Gần đây, ma giáo biến mất đã lâu lại bắt đầu có chút động tĩnh, ngươi đột nhiên xuất hiện ở trên núi, không phải là muốn tiếp cận ta sao."
"Ngươi nam nhân này thật có chứng vọng tưởng." Mạc Phỉ đối với ý nghĩ như vậy cảm thấy muốn xì mũi coi thường, đứng dậy đồng thời còn xoa xoa cái mông bị ngã đau, "Ta nào biết ngươi chừng nào thì xuất hiện. Ngươi cho rằng vị trí áp trại phu nhân là vô cùng hưởng thụ, vô cùng tôn quý người người đều phải chém giết để giữ lấy sao?"
"Vậy chuyện này nên giải thích như thế nào." Tiêu Duyệt bắt đầu nói ra những nghi ngờ của hắn, chính là nàng rõ ràng đang ngủ, không có khả năng biết nhiều chuyện như vậy. Nếu như không phải giả vờ ngủ say, hay là thật có thần lực gì làm sao có thể biết rõ ràng như thế?
Dĩ nhiên, có một chút hắn không biết. Mặc dù Mạc Đạo Hồn ở trong mộng nói hắn nhất định phải chăm sóc Mạc Phỉ trong thân con chó như người, nhưng cũng không nói trắng ra thân thể của Mạc Phỉ sẽ ở bên cạnh đó. Cho nên Tiêu Duyệt chỉ đơn giản coi một con chó, một nữ nhân có quan hệ quen biết mà không phải quan hệ gì phức tạp hơn, nên cũng không có gì lạ khi giờ phút này hắn nghi ngờ.
"Còn có, ngươi cố hết sức muốn ở lại trong phòng ta như vậy, chẳng lẽ không có dụng ý khác sao?" Hắn từ từ nói ra từng chữ một.
"Có dụng ý gì khác, ngươi còn tưởng rằng ta là sói bà ngoại, sẽ ăn mất ngươi sao?" Đến lúc này Mạc Phỉ không nhịn được nữa nói, "Nói cho cùng, ngươi không phải hoài nghi ta là người trong ma giáo sao?"
Định đưa tay ra, ý bảo hắn tới kiểm tra: "Hỏi có phải hay không có lợi ích gì, trực tiếp kiểm tra xem ta có nội lực hay võ công gì gì đó không không phải là tốt hơn?"
Ngón tay Tiêu Duyệt khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một chút rồi bỏ qua: "Trước đi ăn chút gì đã."
"Ngươi trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn." Mạc Phỉ thẳng thắn.
Tiêu Duyệt cũng không để ý tới, lẩm bẩm nói: "Vừa rồi là ta suy nghĩ nhiều, nếu cô nương ngươi thật sự là người trong ma giáo, sao có thể sau nhiều lần làm bộ thành công lại khôi phục bản tính? Việc này chẳng lẽ không phải quá mức thất bại sao?"
"Coi như ngươi hiểu chuyện." Mặc dù là cùng thân thể, nhưng trước sau linh hồn không giống nhau, sao có thể đánh đồng?
"Cô nương ngươi..." Tiêu Duyệt chần chờ.
Mạc Phỉ nhất thời hiểu được, hắn muốn hỏi nàng có phải bị bệnh gì hay không.
"Ta trời sinh có bệnh, đầu óc không tốt, thỉnh thoảng điên điên khùng khùng, thỉnh thoảng lại rất bình thường. Nương theo triệu chứng chính là thích ngủ cùng với quên chuyện."
Tiêu Duyệt chân mày cau lại: "Như thế, Tiêu mỗ lại càng không đúng. Cô nương là sợ bị chê cười, cho nên trước mới giả vờ mất trí nhớ sao."
"Điểm này, cô nương cứ yên tâm đi." Hắn vừa cười. Bộ dáng tốt đẹp và ôn nhu.
Mạc Phỉ nhìn vào trong mắt, tất nhiên không thể thoải mái rồi, có chút xíu nhìn không quen, nàng cũng tự nhiên cau mày: "Chớ biểu hiện như vậy, còn chưa tới mức phải chết. Nhìn vẻ mặt của ngươi, ta có cảm giác ngày mai phải xuống Địa phủ báo cáo."
Tiêu Duyệt cắt ngang "Lời này cũng không thể nói lung tung."
"Sợ cái gì, trời lại không thể đột nhiên giáng đại sét đánh chết ta."
Ùng ùng ấm ầm, Mạc Phỉ vừa dứt lời, trên trời vang lên ngay mấy tiếng sấm. Nàng bị dọa cho sợ đến mức cuống quýt ôm đầu ngồi xuống.
Trên trời xa, một tiên một thạch đang lơ lửng giữa không trung.
"Sư phụ, hù dọa tiểu tỷ tỷ như vậy, không tốt lắm đâu?" Tiểu Thạch Đầu tế thanh tế khí hỏi.
Mạc Đạo Hồn làm như không nghe thấy, lần nữa khai hỏa, chân trời lại phát ra hai đạo tiếng sấm liên tục. Sau khi kết thúc trò đùa dai, thỏa mãn nở nụ cười, lúc này mới xoay mặt nói với hắn: "Tiểu Thạch Đầu thật hiểu chuyện, lễ phép gọi tiểu tỷ tỷ."
Không hiểu, không bị bất kỳ trách mắng cùng trách phạt nào, Tiểu Thạch Đầu chính là không dám lên tiếng nữa, yên lặng vùi đầu tiếp tục quan sát.
"Ngươi... Như thế nào?" Đột nhiên xuất hiện mấy đạo sấm sét, mặc dù không bổ trúng người nào, nhưng Tiêu Duyệt cũng thực bị dọa sợ không nhẹ. Nhìn Mạc Phỉ không ngừng run rẩy ngồi chồm hổm trên mặt đất, bộ dáng giống như khi bắt tù binh trong trí nhớ, trái tim của hắn đột nhiên mềm xuống: "Không phải sợ, có ta ở đây."
"Ta không có sợ." Mạc Phỉ thấy sấm quả thật không bổ xuống nữa, cả người cũng không còn run chợt đứng lên, trên mặt còn giả bộ không quan tâm: "Ta gặp qua không ít sấm, thể chất sớm được bồi dưỡng, coi như dẫm lên cũng không có chuyện gì."
"Cái gì?" Tiêu Duyệt nghe không hiểu.
"Ngươi coi như ta xuyên qua đi."
"Hả?"
"Ngươi coi như ta đầu óc không dùng được, coi như ta phát bệnh là được." Mạc Phỉ dứt khoát dùng cái này để giải thích tật xấu nhanh mồm nhanh miệng của nàng.
Tiêu Duyệt càng không thể hiểu được: "Ta trước đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó mang chút thức ăn cho ngươi?"
"Cũng tốt. Cám ơn nhiều." Mạc Phỉ giơ tay lên đặt lên trán, ra sức vuốt vuốt.
"Đầu rất đau?"
"Không phải, là bụng ta quá đói."
Đói bụng đau đầu? Tiêu Duyệt nghi ngờ nhìn nàng, thật sự không thể hiểu một nữ nhân quái dị như vậy, nhưng là động tác này, tựa hồ đã gặp qua ở đâu?
"Đường trở về ta biết, dù sao ở đây ban đêm cũng không có sói xuất hiện, tự ta trở về cũng không thành vấn đề." Mạc Phỉ nói xong liền bước đi.
Ai ngờ Tiêu Duyệt lại đột nhiên bắt được tay của nàng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, còn không nói chuyện, giống như cái cọc gỗ, chẳng qua có thêm hai cái tay.
Mạc Phỉ không giải thích được nhìn hắn, đang chuẩn bị nói chuyện, Tiêu Duyệt đã giành nói: "Có người, đừng lên tiếng." Vừa dứt lời đã ôm lấy nàng, nhảy vào trong bóng đêm.
Ở hiện đại, Mạc Phỉ cảm thấy không gian vô cùng chật hẹp và bị đè nén, nhà cửa san sát, trên đường lớn lại không có cây cối hoa cỏ.
Nhưng hiện tại, nàng vô cùng tưởng niệm cái sự chật chội ở hiện đại.
Ban ngày trong thân con chó, ếch ngồi đáy giếng chỉ thấy một phần nhỏ, không nghĩ tới sơn trang này quả thật không hổ với tên 'thiên hạ đệ nhất', thật sự là rất lớn, rất lớn. Lúc này, Tiêu Duyệt lúc thì trên nóc nhà, lúc thì rơi ngọn cây, cất bước rất mềm mại uyển chuyển, nhưng dạ dày của nàng cũng đang kịch liệt phản kháng.
Cảm giác như ngồi xe cáp treo, thực không dễ chịu, nhưng bản thân Tiêu Duyệt đâu có cảm thấy thế: "Thân thể của ngươi cũng quá yếu ớt. Ngày mai có khả năng sống sao?"
Khuôn mặt Mạc Phỉ trắng bệch, ngửa đầu nhìn hắn, dưới sự phụ trợ của ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, có vẻ càng thêm bi thảm: "Ta chỉ là không quen, cũng sẽ không chết. Chớ đem ta so với lão già yếu đến mức không ra gió được."
"Lúc trước ngươi kêu ta thử, hiện giờ không thử cũng có thể biết. Nhìn bộ dạng thảm hại này của ngươi, sẽ không có võ công."
"Ngươi thật nhiều lời, còn dài dòng nữa, người sớm muộn cũng bị ngươi ném xuống."
Tiêu Duyệt cười xấu xa: "Thế nào, không tin vào năng lực của phu quân mình?"
Mạc Phỉ sững sờ, hiện tại không ở trong thân chó, hắn lại xưng là phu quân của nàng?
"Ngươi đúng là hảo khinh công, bay nhanh như chim."
"Ta nói rồi, ngươi lấy thân báo đáp, ta tất nhiên làm được." Tiêu Duyệt nói xong nghiêm mặt, tuyệt đối không phải đang nói giỡn...
"Ngươi khẳng định bị tràn dịch não?" Mạc Phỉ dị thường chắc chắc.
"Tràn dịch não, là cái gì?" Kỳ quái.
"Còn ồn ào sẽ bị rớt lại phía sau."
"Quên đi, dù sao hắn cũng trốn không thoát." Tiêu Duyệt dần dần đắc ý cười, một chân lại lặng yên không một tiếng động rơi vào nóc nhà khác, "Nếu để đối phương chạy thoát, Thiếu trang chủ ta đây, đạo đãi khách cũng quá bị bôi nhọ đi."
Tiêu Duyệt cũng quả thật lợi hại, không đến hai ba lần liền dễ dàng đuổi theo, còn không bị đối phương phát hiện. Dĩ nhiên cũng dựa vào uy lực của ánh trăng sáng tối nay, nếu không coi như võ công có lợi hại như thế nào, hành động 'chuyển nhà' này cũng sẽ bất tiện.
Đi theo cái bóng đen kia đến trước một gian phòng, Tiêu Duyệt rất nhanh liền phát hiện có chút mờ ám, nhỏ giọng nói với Mạc Phỉ hai chữ 'phòng bếp'.
Tuy 'trại cải tạo lao động' của Tiêu Duyệt đều làm chuyện tốt, nhưng có không ít người cho rằng hắn 'bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác', luôn nghĩ cách muốn tới phá hư. Tỷ như thừa dịp hắn không có ở đây, vườn rau bị 'tấn công', lại tỷ như có vài cô nương bị trộm sạch y phục, còn có bên trong phòng tổng hội thường xuyên quét dọn lại có mấy con chuột, mấy con gà mẹ trong hàng rào thỉnh thoảng lại 'chơi' trò mất tích...
Mặc dù đều là chút việc nhỏ, không quan trọng gì, nhưng là không ngại sẽ có sự kiện trọng đại phát sinh, hơn nữa thời điểm muộn như vậy còn có người lẻn vào sơn trang, mục đích lại là phòng bếp của mọi người... Tiêu Duyệt rất tự nhiên liền nghĩ đến đối phương tới để hạ độc, lòng cảnh giác không khỏi tăng lên một bậc.
"Ngươi ở bên ngoài cửa này, ta vào xem một chút." Tiêu Duyệt vừa nói vừa để Mạc Phỉ xuống, mới xoay người đi chưa được hai bước, lại vội vàng quay đầu lại, kéo tay của nàng, "Vẫn là cùng đi đi, lưu ngươi một người bên ngoài cũng không an toàn. Nhớ sau khi tiến vào liền ở bên cạnh ta, không được cách quá xa."
Mạc Phỉ thấp giọng nói: "Mặc dù ta không biết đối phương công lực như thế nào, nhưng ngươi sẽ không sợ ta kéo chân ngươi sao?"
Tiêu Duyệt cười nói: "Ngươi chỉ cần không ôm chân của ta, vậy thì tuyệt đối sẽ không kéo được."
Mạc Phỉ cũng không do dự, lôi kéo hắn lặng lẽ đi vào bên trong: "Ngươi đã nói như vậy, thì mau vào đi thôi."
Nói cho cùng, cũng thật là ly kỳ. Vốn là bọn họ muốn tới phòng bếp tìm đồ ăn thừa, kết quả không nghĩ tới cư nhiên gặp phải chuyện này. Mạc Phỉ trong lòng cầu nguyện, hi vọng chớ thật là cái sự nghiệp đầu độc gì đó, nếu không nàng không phải là bị độc chết mà là bị đói chết tươi.
Nhưng vừa vào phòng bếp, Mạc Phỉ cùng Tiêu Duyệt chỉ nghe thấy một hồi tiếng thái thức ăn. Vừa vặn chính là, giờ phút này tiếng gió cũng không thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang cũng không nghe thấy nữa. Có thể là do tâm lý, ban đêm nghe thấy tiếng dao băm băm thái thái, đụng vào cái thớt gỗ có chút làm cho người ta không rét mà run.
Phòng bếp xây ở chỗ thông gió, mà lại là góc khuất bóng. Bởi vì đồ đạc nơi này quá nhiều, phần lớn ánh trăng không chiếu được vào nên ánh sáng có vẻ cực kỳ yếu ớt, Mạc Phỉ chỉ có thể bằng cảm giác cảm nhận đại khái. Cách nàng hai bước: chồng chất một núi cải củ, nhích gần đến giữa phòng, có một cái bàn để thức ăn, bên trên có một cái bể cá. Mà đó chính là nơi phát ra tiếng thái thái băm băm.
Từ chỗ Mạc Phỉ đứng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng mịt mờ. Nhưng cũng để xác định, nếu người này tới để thái thức ăn, vậy thì cũng không phải công việc mà kẻ đi hạ độc yêu thích.
Nàng kéo kéo Tiêu Duyệt, thấy rõ hắn gật đầu, hiểu hắn cũng suy nghĩ giống mình. Khó trách bọn họ quang minh chính đại 'phá' phòng mà vào, người thần bí kia một chút phản ứng cũng không có, không nhận tội cũng không bị hù dọa, chẳng qua vẫn như cũ không ngừng khổ cực làm công việc của mình.
Như vậy người nọ tới để ăn trộm? Ngại món ăn không đủ mới nên mới dứt khoát tự mình làm? Mạc Phỉ không thông suốt được, dứt khoát muốn bước đến nhìn cho rõ lại bị Tiêu Duyệt kịp thời ngăn lại.
Hắn len lén chỉ cho nàng nơi đặt đèn dầu trong phòng, cũng đưa cho nàng cá hộp quẹt, ý bảo có vấn đề gì thì thắp đèn lên, tóm lại muốn mọi sự cẩn thận. Mình thì lén la lén lút lấy ra hai cây cải củ, dùng tạm làm kiếm, bất động thanh sắc đi vào trong.
Vậy mà hắn mới đi tới sau lưng người nọ, người nọ liền đột nhiên xoay người lại, lấy dao thái trong tay mình, nhanh và gọn đem củ cải trong tay Tiêu Duyệt gọt cho không còn một mống.
Mà mỗi miếng, bề ngang đều giống nhau.
Hảo dao pháp! Mặc dù rất tối, Tiêu Duyệt cũng cảm nhận rõ ràng, kỹ thuật cắt củ cải của người này đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, trừ một mỗ nữ bên trong sơn trang ra, hắn còn chưa từng thấy qua người nào có kỹ thuật nấu nướng giỏi như vậy.
Cũng may còn mấy cây củ cải. Hắn vội lấy thêm mấy cây, nội lực trong tay xuất ra, cây củ cải vì thế mà mạnh hơn rất nhiều. Đâm một cái, liền trực tiếp đâm vào cái thớt gỗ sau lưng người nọ.
Không nghĩ tới người nọ không chỉ thái củ cải giỏi, động tác cũng rất mau lẹ, tránh thoát được một chiêu này đồng thời, rất nhanh quay trở lại tiếp tục thái củ cải.
Bởi vì đâm sâu vào cái thớt gỗ, Tiêu Duyệt không kịp rút tay ra, nơi cắm tay vào cảm nhận được hàn khí toát ra, hắn không khỏi sửng sốt, tiếp theo ngay cả tay cũng quên dời đi.
Mắt nhìn thấy thời khắc nguy hiểm, thêm nhát dao này, tay chắc chắn sẽ thành phế thải, chợt có tiếng bước chân, không trung bay tới một con cá sống. Người thần bí kia lại giống như được bảo bối, vừa dời đi mục tiêu, dao giương lên, cổ tay nhẹ nhàng linh hoạt chuyển một cái, nội tạng con cá đã thành bảy tám phần, đồng thời còn rơi lên trên cái thớt gỗ.
Tiêu Duyệt mau chóng thu hồi tay, đang muốn nói cám ơn, nhưng thấy Mạc Phỉ đứng ở phía sau, giơ ngọn đèn dầu nhìn phía trước có chút thất thần.
Hắn cũng vội vàng quay đầu lại tra xét, mặc dù sắc mặt dần dần cứng ngắc, nhưng nghi hoặc trong lòng cũng được giải. Người thần bí trong đêm, quả nhiên lại là... Hồng Tú?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Phúc Hắc Gặp Biến Thái
HumorTác giả: Lãnh Túy Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước 💋N.A💋 Từng có người hỏi nàng có tính toán gì chuyện kết hôn, nàng trả lời: kết hôn làm cái gì, chờ ly hôn? Vì vậy một ngày nàng bị đạp trở về cổ đại, tiếp nhận nhiệm vụ của mỗ thần tiên biến thái...