C34

42 1 0
                                    

Thời khắc lãng mạn nhất trong phim, trong tiểu thuyết cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mạc Phỉ xác thực bị ôm thật chặt, nhưng nàng phân biệt được rõ ràng, một giây kế tiếp lập tức đẩy Diệp Cẩn ra, bưng tai nhẹ nhàng vuốt nhẹ chỗ ngứa, có chút cảnh giác nhìn hắn.
"Ngươi không cần chờ ta."
Diệp Cẩn không nói. Nhìn nàng, ánh mắt trong lúc đó dần dần trầm xuống mấy phần.
"Đương nhiên ta không phải vì Phan Đạt, cũng không phải vì Tiêu Duyệt."
"Ta biết."
"Ngươi biết?" Khó chịu, cực kì khó chịu, Mạc Phỉ không tự giác muốn làm tổn thương hắn, "n, đúng vậy, ngươi biết, ngươi so với siêu nhân điện quang còn mạnh hơn, quả thực chính là siêu nhân trứng muối (một nhân vật của trung quốc) yêu công lý. Ngươi là thần linh một trăm năm mới xuất hiện một lần, ta muốn tôn xưng ngươi một tiếng Diệp ca, truyền nhân mới của Thượng Đế!"
Nói đến đây, nàng lại cười: "Nam nhân đều không thích nữ nhân thay đổi thất thường. Ta không muốn lãng phí thời gian của ngươi, ngươi mau chóng tìm một người khác, sinh một đứa nhỏ rồi về nhà làm ruộng, hưởng thụ cuộc sống tiêu dao khoái hoạt so sánh được với thần tiên đi. Chuyện của Tiêu Duyệt, mình ta giải quyết là đủ."
Ánh mắt Diệp Cẩn lảng đi nơi khác: "Ta biết, ngươi nghĩ tới ai."
Mạc Phỉ trầm mặc.
Hồi lâu mới lại chậm rãi mở miệng: "Uy, đừng biểu hiện như vậy, thật sự quá giảo hoạt, làm cho ta ngày càng muốn hiểu rõ ngươi."
Diệp Cẩn hạ mắt, giống như nhớ lại, ngại ngùng cười một tiếng: "Nếu như là lời của ngươi."
Nếu như là lời của ngươi, thì sẽ thế nào? Mạc Phỉ nhìn hắn, bỗng nhiên cũng cảm thấy hứng thú nở nụ cười: "Chơi trò giải đố này tuyệt không vui, sẽ hao phí NN tế bào não của ta."
Kỳ thật biểu hiện vừa rồi của Diệp Cẩn đã thể hiện rất rõ tâm tình hắn, nhưng Mạc Phỉ chính là rất "xấu xa" muốn dụ dỗ hắn tiếp tục nói. Rốt cuộc nam nhân nhàm chán như vậy sẽ nói ra những lời ân ái như thế nào, nàng thực cảm thấy hứng thú.
"Nếu như là lời của ngươi, vế sau đâu?"
"Ta." Diệp Cẩn nhanh chóng cà lăm, mặt lại như dự kiến nghẹn hồng.
"Ngươi là một cái tai họa." Mạc Phỉ nghiêm trang nói, "Tuyệt đối là một cái tai họa."
Thẹn thùng như người vợ nhỏ cũng đủ khơi mào ham muốn trêu chọc của nàng, không phải tai họa thì còn có thể là cái gì?
"Bởi vì có dung mạo khuynh thành mê đảo chúng sinh, tự nhiên sẽ trở thành tai họa." Thanh âm mở quạt.
Ngắt quãng, còn chưa nhìn thấy người, chỉ nghe thấy thanh âm, Mạc Phỉ đã phát run. Loại cảnh tượng đột nhiên kích động lên sàn, có thể làm cho Mạc Phỉ mười vạn lần kinh ngạc này, chỉ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng sẽ biết là ai.
Cũng may ánh trăng lại xuất hiện, Mạc Phỉ mượn ánh trăng cẩn thận đánh giá hắn một phen.
"Ngươi cắt tóc?"
"Giống như mập lên."
"Vóc dáng cũng cao hơn..."
Kỳ thật nàng đây là đơn thuần tìm lời để nói, nghĩ đến "trên trời một ngày bằng dưới đất mười năm", Mạc Đạo Hồn đi bao lâu rồi, ước chừng cũng chỉ thời gian mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng trong tích tắc hôn môi Diệp Cẩn, nàng không hiểu sao lại nghĩ tới Mạc Đạo Hồn. Nay đột nhiên lại nhìn thấy hắn, không khỏi khẩn trương.
"Ta nhất định là bị Phan Đạt bám vào người." Mạc Phỉ mãnh liệt vỗ trán. Phần nôn nóng bất an trong lòng kia nàng cũng không muốn dễ dàng bị nhìn thấy.
Nhưng sự việc đều như vậy, thời điểm càng muốn trốn sẽ lại càng bị xem sạch sẽ: "Tiểu Mạt Lỵ có phải hay không không thoải mái?"
"Nếu như phát sốt, ba ba có thể dùng thân thể sưởi ấm ngươi nha." Mạnh mẽ giang hai tay.
Mạc Phỉ một phen đầy hắn ra: "Không cần cái ôm biến thái của ngươi."
"A, a, a, Tiểu Mạt Lỵ cư nhiên thẹn thùng." Mạc Đạo Hồn há hốc miệng, gật đầu gật đầu ngây người như phỗng nói.
"Thế nhưng rất vui vẻ." Như măng nhanh chóng mọc lên sau mưa xuân, hắn rất nhanh đã khôi phục thần thái, khẽ mở quạt, lập tức che miệng cười.
Chỉ nghe được tiếng cười của hắn: "Nguyên lai Tiểu Mạt Lỵ quan tâm ta như vậy."
Mạc Phỉ hoàn toàn thất thần. Tình cảnh này ngay cả Diệp Cẩn cũng không may mắn tránh khỏi.
Mạc Đạo Hồn a Mạc Đạo Hồn, đến tột cùng nên dùng từ ngữ gì mới có thể hình dung? Từ hành vi đến cử chỉ rồi đến thần thái, thực sự hoàn mỹ không chê vào đâu được. Tình cảnh này, biểu hiện bên ngoài giống như nói năng tùy tiện, kì thật lại như một công tử vô cùng ôn nhu, tâm hồn sâu sắc. Chiếc quạt xếp tuyệt không bôi nhọ khí chất thần tiên của hắn, trái làm càng hiển lộ rõ hơn. Giống như vẽ rồng thêm mắt, bức tranh thủy mặc cũng có thể đủ linh động. Huống chi bản thân hắn cũng rất mỹ hảo rồi?
"Gần đây chơi trò phẫn trang. Thế nào, thế nào, thích hợp không?" Chỉ tiếc "ngoạn tâm" quá nặng, một giây kế tiếp đã túm vạt áo xoay mấy vòng trước mặt Mạc Phỉ.
Không nghi ngờ gì nữa, cũng một giây kế tiếp, hắn bị Mạc Phỉ hung hăng đẩy ra. Chỉ nhìn Diệp Cẩn, nàng thực "vô tình" quan tâm nói: "Ngươi không muốn biết đáp án?"
Diệp Cẩn bất động. Hạ mắt.
"Thật sự tuyệt không muốn biết?" Nhìn thấy chuyện ly kỳ cũng không kinh ngạc hàm ý, Diệp Cẩn đến tột cùng là thần tiên hay là đầu gỗ?
Mạc Đạo Hồn cong môi than thở: "Tiểu Mạt Lỵ ngốc nghếch, bởi vì hắn vẫn luôn có thể nhìn thấy ta."
Mạc Phỉ nói: "Hắn cũng là nữ nhi ngươi đưa tới?"
Cằm của Mạc Đạo Hồn cũng mau rớt xuống: "Tiểu Mạt Lỵ, ngươi làm sao có thể bình tĩnh như vậy."
"n, kỳ thật ta đã muốn một hồi điên cuồng."
Mạc Đạo Hồn nghiêng đầu, nghi hoặc.
Mạc Phỉ vẻ mặt nghiêm túc: "Ta phát hiện, ta không chỉ thích Tiêu Duyệt, cũng thích ngươi. Sau đó ta còn đi trêu ghẹo Phan Đạt, hiện tại lại bị Diệp Cẩn hấp dẫn."
"Ta giống như hình thành mầm mống đa tình." Nàng lắc đầu, đứng dựa vào tường, cảm thấy vô cùng phức tạp: "Ta như vậy, hẳn là nên bị nhốt vào lồng heo thả sông."
Ngu ngốc, còn nghĩ chính mình là cổ nhân sao? Mạc Đạo Hồn suýt nữa bật cười, không để ý ánh mắt Diệp Cẩn thực sự rối rắm, tiến lên ôm Mạc Phỉ, nhẹ giọng an ủi: "Không sao, ngươi chẳng qua là còn chưa hiểu rõ. Yêu thích này cũng chỉ đến trình độ thưởng thức, còn chưa đủ đạt tới mức độ nói yêu. Đối với ta, đối Tiêu Duyệt, đối Phan Đạt đều như vậy."
"Ngươi không cảm thấy như vậy rất đáng chết sao?" Mạc Phỉ sắc mặt nghiêm túc đẩy hắn ra, "Yêu thích mà không chịu trách nhiệm như vậy, ngay từ đầu chính là sai lầm."
"Cho nên ta vì chuyện đó mới đến đây." Trong lòng Mạc Đạo Hồn 'buồn cười', không sai, nhưng hắn so với bất kỳ người nào hẳn là hiểu rõ sự lo lắng của nàng.
Mạc Phỉ lớn lên trong một gia đình mồ côi cha, đối với việc tình yêu có thể bị phân chia cảm thấy cực độ bất an cũng là chuyện đương nhiên. Mặc dù thích nhưng có thể một mực khăng khăng nói không thích. Hắn cũng từng nghiêm túc suy nghĩ, ngay từ đầu đây chính là sai lầm, vô luận là mở đầu hay kết quả. Đầu tiên, can thiệp vào cuộc sống của người khác, trên danh nghĩa vì muốn tốt cho đối phương, thực tế lại làm đối phương cảm thấy bị quấy nhiễu, chính là hắn không nên.
"Hiện tại liền đi sao? Ta đưa ngươi trở về." Mạc Đạo Hồn ngữ khí không nhẹ không nặng, nhưng sức nặng của lời này là yêu mến thầm kín, một ngàn câu thừa nhận đều không thể bằng.
"Diệp Cẩn cũng đi sao?"
"Tiểu Mạt Lỵ." Mạc Đạo Hồn bất đắc dĩ cười một tiếng.
"Ta nhất định ở chỗ nào lại bị ngươi xếp đặt rồi." Mạc Phỉ cười, "Thật đáng tiếc, sự tò mò trong lòng ta lại đang rục rịch ngóc đầu dậy, ta rất muốn vạch trần đáp án, hơn nữa có một số việc cũng đang chờ ta đi giải quyết."
Đột nhiên mặt liền trầm xuống: "Không làm xong, sẽ rất khó chịu."
Nghe vậy, Mạc Đạo Hồn lập tức ngớ ra.
Bên kia Diệp Cẩn hơi động động khóe miệng muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ có cười thay thế.
"Không thể hiểu sao?"
"Đều không phải." Mạc Đạo Hồn vuốt cằm, không hề cưỡng cầu nữa, "Đối với những việc này, ai cũng là đứa trẻ chưa trưởng thành."
Hắn bày ra khuôn mặt tươi cười, nhìn trời: "Nếu là nguyện vọng của Tiểu Mạt Lỵ, ba ba liền bồi Tiểu Mạt Lỵ du ngoạn nhân gian vài lần tốt lắm."
"Như vậy, còn có chuyện gì không?" Mạc Phỉ theo bản năng đặt câu hỏi.
"Tiểu Mạt Lỵ, ngươi làm sao có thể vô tình như vậy - - - -" âm rung."Ta đếm một hai ba, câm miệng cho ta."
Vẻ mặt Mạc Đạo Hồn ủy khuất: "Tiểu Mạt Lỵ thật sự chán ghét ba ba như vậy? Ba ba còn tưởng rằng vừa rồi Tiểu Mạt Lỵ có chút quan tâm ba ba."
Mạc Phỉ nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nhưng quay đầu không nhìn hắn: "Lời nói ra như tát nước ra ngoài, ngươi nếu không nghe rõ, chỉ có thể chứng minh tai của ngươi có vấn đề, hoặc là ngươi thích chơi trò gió thoảng bên tai."
"Tiểu Mạt Lỵ, ngươi thật sự là rất rất rất đáng yêu. Ba ba có nữ nhi như ngươi, thật sự cao hứng." Mạc Đạo Hồn nhịn không được lại ôm lấy Mạc Phỉ, ẩn tình sâu sắc cười: "Bởi vì muốn gặp ngươi, cho nên ta đã tới. Thế này còn chưa đủ sao?"
Mạc Phỉ sửng sốt, hé miệng chậm rãi nói: "Diệp Cẩn quả nhiên là nữ nhi ngươi đưa tới."
"Ách?"
"Bởi vì hắn giống như ngươi, là một ác ma."
Không sai, bọn họ đều là ác ma, trong lời nói có thể bất ngờ có chút mập mờ khó phân biệt, hoàn toàn thắt chặt ngươi. Bất quá ác ma như vậy, cũng sẽ chia làm hai loại: tự biết cùng không tự biết. Giống như Mạc Đạo Hồn có lẽ thuộc loại trước, mà Diệp Cẩn, đương nhiên chính là loại sau.
Kỳ tích là, lần này sau khi Mạc Đạo Hồn tỏ rõ thái độ cũng không rời đi nữa. Không biết là sợ Mạc Phỉ lo lắng, hay là sợ Mạc Phỉ bỗng nhiên bốc hơi, còn khoa trương dùng một sợi tóc dài chấm đất của mình làm giống như dây tơ hồng, buộc trên ngón tay út của Mạc Phỉ.
Hắn nói, tình hình hiện tại thập phần nghiêm trọng, đã sớm không giống trước kia, bởi vì Mạc Phỉ đã thành công thăng cấp thành tiểu P hài
Hắn còn nói, dùng "dây tơ hồng" trói, tiểu P hài sẽ không dễ dàng rời đi.
Mặc dù Mạc Phỉ đã lập tức kêu hắn câm miệng, nhưng chân chính cũng không có ý muốn ngăn cản hắn. Thậm chí có thể nói, nàng cao hứng.
Mạc Đạo Hồn lại lâm vào bất an: "Tiểu Mạt Lỵ, ngươi có phải quá bình tĩnh hay không."
Mạc Phỉ lập tức muốn tháo "dây tơ hồng" ra.
Mạc Phỉ không hề đếm xỉa hắn nữa, nghiêng đầu, tầm mắt vừa vặn nhắm ngay Diệp Cẩn luôn luôn ở bên cạnh im lặng không nói gì. Nỗi buồn phiền kìm nén thật lâu rốt cuộc cũng phát tác: "Ngươi thật sự có thể chịu được. Thế nhưng không đau sao?"
Diệp Cẩn sửng sốt.
Mạc Phỉ nói: "Phan Đạt đã nói với ta."
Diệp Cẩn nhíu mày, giống như bị vũ nhục thật lớn, nặng nề cúi đầu.
"Nhìn ta." Mạc Phỉ tiến lên trước, duỗi tay nâng đầu hắn lên, "Ta không muốn ngươi chịu đựng nữa, ta muốn giúp ngươi giải thoát, muốn ngươi vứt bỏ đi. Thống khổ như vậy, sớm không nên cứ chịu đựng."
Lông mày Diệp Cẩn chau lại càng sâu, trừ cái đó ra, hắn không có bất kỳ biểu tình gì khác. Nhưng thanh âm của hắn, là run rẩy: "Bỏ đi, sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì?"
"Làm sao có thể." Mạc Phỉ cảm thấy đây là lo lắng không cần thiết, bởi vì - - - -
"Cho dù chặt đứt bao nhiêu sợi tơ hồng, ràng buộc cũng vẫn tồn tại như cũ. Bởi vì ràng buộc là từ tâm sinh ra."
Diệp Cẩn lại sửng sốt. Không thể phủ nhận, Mạc Phỉ nói đúng. Mà thời khắc này, còn cái gì cần phải chịu đựng?
Hắn không muốn buông tay, thật vất vả lắm mới tìm được, hắn không muốn lại buông tay. Một mực yên lặng không nói gì chịu đựng hết thảy, sẽ giống như trước đây, cái gì cũng không có...
"Nếu như là ngươi, nếu như là lời của ngươi," Ánh nắng ban mai thoáng chốc nhuộm lên thân hắn, hắn lại nở nụ cười, "Ta nguyện ý đem tất cả giao phó cho ngươi."
Lời ngoài: Lễ mừng ác ma, cái gọi là ác ma, đến tột cùng vì ai?
Mạc Đạo Hồn níu chặt tay áo Mạc Phỉ, giống như tiểu hài tử siêu cấp khó chịu: "Tiểu Mạt Lỵ, ngươi biết dây tơ hồng có ý nghĩa như thế nào sao?"
"n, nguyệt lão chơi trò giật dây bắc cầu."
"Ngươi rõ ràng biết, ngươi rõ ràng biết."
Mạc Phỉ không thèm để ý: "Loại đồ vật này có gì tốt, tiểu hài tử mới có thể tin. Chẳng qua là vừa vặn lúc ta thấy, mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi." (Thỉnh tham khảo thái độ cầu nguyện của nàng khi thả đèn hoa đăng)
"Chẳng lẽ Tiểu Mạt Lỵ cho rằng ta cũng không tồn tại?" Mạc Đạo Hồn lập tức tỉnh ngộ, cơ hồ phát điên, "Đợi chút, chẳng lẽ Tiểu Mạt Lỵ căn bản không ý thức được tính nghiêm trọng của câu nói kia?"
Mạc Phỉ nhẹ nhàng bâng quơ nhìn hắn, chỉ trả lời câu hỏi trước: "n, tỷ như nhân cách bên trong..."
Mạc Đạo hồn hoàn toàn nhận thua: "Đến tột cùng ai mới là ác ma..."
-------------------------------
Nhật ký của Tiểu Thạch Đầu ghi chép khổ não của Mạc Đạo Hồn (phiên ngoại ngắn, Tiểu Thạch Đầu xưng hô ngôi thứ nhất)
Sư phụ luôn khơi ra một chút lo lắng không cần thiết. Trên cơ bản, tất cả đều là với tiểu tỷ tỷ.
Tỷ như, lúc hắn đang cưỡi mây, sẽ vừa bứt cánh hoa vừa nói: "Thích hắn, thích hắn, thích hắn, thích hắn, thích hắn,..."
Ta (Tiểu Thạch Đầu): "Sư sư phụ, hoa, cánh hoa sớm không còn nha. Hơn nữa vì sao luôn nói 'thích hắn', vì sao không có lựa chọn 'không thích hắn'."
Đây là ta dùng một ngàn lần dũng khí để hỏi, phải biết rằng, lời nói "gần vua như gần cọp" dùng trên người sư phụ là cỡ nào hợp lí.
Ta thừa nhận câu hỏi của ta thực sự rất nhiều, trường hợp nên hỏi hay không nên hỏi, luôn phân không rõ. Nhưng bốn chữ "bất sỉ hạ vấn" [1] chẳng phải là sư phụ dạy sao?
[2]: không ngại học hỏi kẻ dưới
"Tiểu Thạch Đầu, chờ ngươi lớn lên chút, ngươi sẽ hiểu."
Lại thế nữa, hắn mỗi lần đều giả bộ thâm trầm. Mặc dù hắn thật sự rất già.
Đương nhiên, hậu quả của việc nghĩ như vậy chính là ta mỗi lần đều bị hắn dạy dỗ.
"Tiểu Thạch Đầu, ngươi theo vi sư bao lâu."
"Vừa tròn một ngàn năm."
"Ngày mai cũng nên giúp ngươi mọc râu rồi."
Ta: "... Sư phụ, có thể không cần được không?"
Sư phụ chính nghĩa nói: "Ta là giúp ngươi gia tăng mị lực nam tính."
Ta: "..."
Lại một lần, hắn hướng về phía tịch dương thở dài.
"Ta lo lắng nhất chính là những hài tử chưa trưởng thành các ngươi."
Ta: "Sư phụ, Tiểu Thạch Đầu không nhỏ, vì sao phải lo lắng?"
Ánh mắt sư phụ nhìn ta thực đáng sợ: "Tiểu Thạch Đầu, ta là lo lắng cho tiểu tỷ tỷ của ngươi, nàng khi nào mới có thể thông suốt."
Ta: "Nhưng sư phụ, đây chẳng phải là kỳ vọng của ngài?"
"Ai." Sư phụ lão nhân gia nặng nề thở dài. Nha, cũng chính là cái gọi là giả bộ thâm trầm.
"Chính là bởi kỳ vọng mới có thể lo lắng. Xem ra lo lắng của ta, lại gia tăng."
Ta: "Vì sao phải gia tăng?"
Sư phụ thoạt nhìn thực bất đắc dĩ a, chẳng lẽ ta nói sai cái gì sao? Bất quá giả bộ thâm trầm cũng không thích hợp với ta, đợi chút vẫn là đi tìm Tiểu Bùn chơi thích hơn.

Khi Phúc Hắc Gặp Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ