Chương 5 (Hoàn)

7.7K 152 8
                                    

Người đàn bà kia? Lưu Yến phải mất một lúc mới đem được mấy lời của bọn họ xử lý xong, từ từ hoàn hồn, tuy đã biết mình sớm hay muộn cũng sẽ bị người đàn bà vứt bỏ, trong lòng vẫn là cảm thấy đau xót.

Khó trách mấy ngày nay Diễm cùng Nho ở đây đều không có gặp bà về nhà, hơn nữa cũng không thấy nói mấy lời châm chọc mình dẫn đàn ông về.

Thì ra bà không cần tôi, vẫn vứt lại tôi ở đây.

Tuyệt vọng tràn ngập trong Lưu Yến.

"Ê! Mày phát ngốc cái gì! Không gọi mụ đi ra thì mở cửa để bọn tao đi vào! Nhìn mày bộ dạng dâm đãng thế này chắc chắn là con của mụ, mở cửa ra để ca ca bọn tao hảo hảo yêu thương mày nha! Hắc hắc!"

Gã đàn ông cầm đầu thấy Lưu Yến chỉ mặc một cái áo ngủ rộng thùng thình, vết tích còn lưu lại ở hai chân lộ ra là không thể nghi ngờ, sắc tâm liền trỗi dậy.

Lưu Yến hoảng sợ trừng mắt nhìn những khuôn mặt ngoài cửa — một đám người dâm đãng, sợ hãi run rẩy hai chân, cũng không quay đầu lại chạy một mạch về trong phòng.

"Ê! Mở cửa a!"

Đóng kín cửa phòng, Lưu Yến kinh hoảng đẩy toàn bộ đồ đạc đè lên cánh cửa phòng ngủ.

Nghe thanh âm cửa sắt đang bị đạp phá ngoài phòng, Lưu Yến hoảng sợ lui người vào góc phòng vẫn còn chút ánh sáng. Thời tiết mấy ngày này thật nóng, nhưng hơi nóng cũng không thể nào sưởi ấm cái thân thể toàn mồ hôi lạnh của hắn.

Bà không cần tôi, tại sao???

Ngay cả phải đi, cũng không nói với tôi một tiếng? Rốt cuộc tôi có phải do bà sinh ra hay không? Thân thể dâm đãng này không phải cũng của bà ban cho sao??

Tại sao? Bà có thể không cần? Có thể không quan tâm?

Có tôi vốn không nên sống ở trên đời này hay không?

Lúc này Lưu Yến rốt cuộc nhịn không được nước mắt, bắt đầu một giọt lại một giọt chảy xuống.

Thân mình không còn cách nào chịu nổi đau đớn, liên tiếp run rẩy.

Rồi nghe thấy thanh âm cánh cửa sắt ngoài phòng rốt cuộc bị đánh sập, một đám người bắt đầu tấn công vào cánh cửa phòng ngủ. Bắt đầu đập không ngừng vào cánh cửa mỏng manh kia.

Đây là thứ bà để lại cho tôi? Để cho tôi bị một đám đàn ông lật đi lật lại. Làm tác dụng duy nhất của cái thân thể mà bà ban cho tôi, có phải hay không?

Tôi chưa bao giờ cảm thấy được cái thân thể này có cái gì tốt, bà biết không?

Khi tôi lần đầu tiên bị đàn ông đè, thân thể hưng phấn mà không ngừng được, nhưng tôi khóc thê thảm đến thế nào, bà biết không?

Tôi thật hận cái thân thể ghê tởm này, tại sao bà lại cho tôi cái thân thể như vậy. Tại sao, bà không yêu thương tôi, mà là dùng thân thể tôi đi câu dẫn đàn ông, lừa tiền của đàn ông sao?

Bà không thương tôi, tại sao?

Nước mắt, dính ướt cả khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Yến, cậu chậm rãi đứng lên.

Dâm đãng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ