[ Chương 3 ] Khốn nạn .

2K 111 17
                                    

[ Chương 3 ] Khốn nạn .

.

.

. Vương Nguyên thẩn thờ ngồi nhìn màn hình TV , cậu đã như thế này kể từ buổi trưa lúc mấy người kia đến . Bây giờ đã là chín giờ tối hơn mà vẫn chưa thấy bọn họ trở ra , màn hình lần nữa chiếu lại show [ Cao năng thiếu niên đoàn ] , Vương Nguyên ngây ngốc nhìn , sau đó hai mắt trừng lớn , đột nhiên giống như người phát điên quơ lấy lọ hoa bên cạnh chọi thẳng vào màn hình TV , màn hình TV vỡ tan , mà lọ hoa cũng không có nguyên vẹn .. Nước trong lọ chảy đầy sàn nhà , cậu dường như cảm thấy chưa đủ , nhào đến một phát đem TV lật nhào xuống , bàn trà cũng bị cậu phá đến hỏng . Lúc này chợt nghe trên lầu có tiếng người vừa cười nói vừa đi xuống , bấc giác ngước nhìn lên , thấy bốn người kia đang vui vẻ trò truyện gì đó , họ thấy cậu cùng phòng khách như vậy , liền một bộ như lo lắng lắm không bằng ..

'' Tiểu Nguyên , có chuyện gì vậy em !? ''

'' Sao lại thành ra như vậy ? ''

. Vương Nguyên hít sâu .. đè nén lại tâm trạng của mình , cậu tay thu lại thành quyền khẽ run rẩy , giương đôi mắt to tròn nhìn họ - '' Các .. các anh .. xong việc rồi thì về đi . Em .. em đang đuổi con chuột .. nhưng tiếc quá .. nó chạy làm hỏng đồ rồi .. ''

'' Ồ , vậy sao ? Có cần bọn anh dọn phụ không !? ''

'' Không cần .. các anh bề bộn nhiều việc , về trước đi . Không tiễn ! ''

'' Hảo hảo ~ ''

. Đợi họ vừa đi , Vương Nguyên kích động nhào lên lầu , ý đồ muốn mở cửa nhưng phát hiện nó bị khóa , cậu ra sức đập cửa - '' Khải Khải ! Khải Khải , mở cửa , anh mở cửa ! ''

. Bên trong không có âm thanh đáp lại , cậu cắn môi , dùng sức đập - '' Anh mở cửa cho em , Tuấn Khải , em có chuyện quan trọng muốn nói với anh !! ''

. Lát sau mới có âm thanh khàn khàn đáp trả - '' Nguyên nhi , anh đang ngủ .. em .. em đi chỗ khác đi .. có gì mai nói ! ''

. Âm thanh rất yếu ớt , vào tai cậu khiến cậu cực độ đau lòng , lại thêm vạn phần tức giận ..

'' Không được , chuyện rất gấp , em phải nói !! ''

'' Thì em .. cứ đứng đó nói đi , anh nghe ... ''

'' Không được , em phải gặp anh mới nói , Khải , mở cửa ! ''

. Lúc Vương Nguyên đang sốt ruột , lại nghe Vương Tuấn Khải hình như tức giận gào lớn - '' Em đi đi , anh bảo anh muốn ngủ ! .. hộc .. khụ khụ .. ''

. Vương Nguyên lúc này cũng không kịp nghĩ nữa , cậu bắt đầu phá cửa . Tông đến bả vai đau nhức liền nhào được vào bên trong . Cả căn phòng tối thui , cỗ mùi hoan ái đặc sệt trong phòng , không kiềm được với tay đến công tắc

'' Không được mở đèn !!! ''

. Tách ...

. Đèn trong phòng nhất thời đều sáng lên làm cậu cũng có hơi chói mắt , lấy lại ổn định , liền trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải thu mình ngồi trong góc giường , mền phủ đến che qua cả miệng . Đôi mắt anh hồng hồng , đầu tóc vẫn còn bếch mồ hôi cũng chất dịch trắng đục đục không xác định vươn đầy thân thể ..

[ Shortfic ] [ Thiên-Khải-Nguyên ] Anh là của bọn em [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ