[ Chương 7 ] Đây là quyền lựa chọn duy nhất mà anh còn sở hữu .

2K 121 5
                                    

[ Chương 7 ] Đây là quyền lựa chọn duy nhất mà anh còn sở hữu .

.

.

. Vương Tuấn Khải giật mình , bất giác lui về phía sau một bước

'' Tuấn Khải ? Em đây rồi ! Đồng đội của em bảo em không có ở nhà , bọn anh cả tuần nay đều tìm em ! Ấy kìa , sao em khóc vậy ? '' - Rõ ràng bên ngoài là đám người cùng quay [ Cao năng thiếu niên ] với Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải lần đầu gặp họ , thấy họ thật hoàn mĩ , thật tốt đẹp biết bao , bây giờ nhìn thấy , khiến anh sợ hãi , khiến anh căm hận gấp bao nhiêu lần . Nghĩ đến vì họ cưỡng bức mình , nghĩ đến vì họ khiến mình khổ sở , làm cho hai đứa nhỏ không cần mình , anh thực sự chán ghét !

. Đổng Tử Kiện vốn là người dẫn đầu , đi đến muốn lau nước mắt Vương Tuấn Khải , nhưng Vương Tuấn Khải vội lui ra phía sau né tránh . Đổng Tử Kiện có vẻ không vui , hơi nhíu mày

'' Em bị cái gì vậy ? ''

'' Không gì cả .. tôi .. không muốn nhìn thấy các người .. ''

. Vương Đại Lục nheo mắt , hừ lạnh một tiếng - '' Một tuần không gặp mà em muốn trở mặt ? Vương Tuấn Khải , em đừng quên là không có bọn anh , thân thể em sẽ bị dục vọng dày vò như thế nào .. ''

'' Câm miệng ! Câm miệng ! Các người đừng có nói nhảm nữa , đi khỏi đây ngay ! '' - Vương Tuấn Khải kích động , xô mạnh Đổng Tử Kiện ngã về phía sau , được ba người còn lại đỡ lấy . Trương Nhất Sơn không toại nguyện , kích động chỉ thẳng mặt anh - '' Mẹ nó , Vương Tuấn Khải , mày cũng không phải thanh sạch gì , hiện tại chỉ có bọn tao cần thân thể mày , hai đứa nhỏ nhà mày chắc cũng biết chuyện chứ gì ? Bọn nó cần đếch gì thằng nhóm trưởng bẩn thỉu như mày chứ !? ''

. Lưu Hạo Nhiên thấy Trương Nhất Sơn kích động , e sợ có paparazzi nên vội giữ vai gã

'' Nhất Sơn , cẩn thận cái miệng . ''

. Trương Nhất Sơn hừ một tiếng , Vương Tuấn Khải hít sâu .. - '' Cho dù các em ấy không cần , thì cũng chẳng đến lượt các người quan tâm . Chuyện của tôi cũng các người lúc trước , coi như tôi xui xẻo bị chó táp vào mông mấy cái đi . Nói xong rồi thì đi đi . ''

'' Đi đi ? Vương Tuấn Khải , em hài hước nhỉ ? Chơi đủ rồi thì muốn ngưng là ngưng ? Em có tin chỉ cần chuyện này lộ ra thì thanh danh của em đi hết không ? Được rồi , đừng cứng nhắc nữa , lại đây với bọn anh , bọn anh thõa mãn em , hai đứa nhỏ đó không cần em thì bỏ đi , không có TFBOYS , một mình em vẫn có thể vươn lên ! ''

. Vương Tuấn Khải siết chặt tay , sắc mặt trắng bệch - '' Chuyện có lộ ra , thì các người cũng không đỡ hơn tôi đâu . Không có TFBOYS , không có hai em ấy , tôi cũng không muốn sống nữa . Đủ rồi .. đi đi .. ''

'' Hừ , em liên tục đuổi bọn anh đi , có phải là muốn nhìn sắc mặt hai đứa kia ? Em là con cún nhỏ sao ? Ha ha ~ ''

'' Cái gì mà ồn ào như vậy ? '' - Dịch Dương Thiên Tỉ vò vò đống tóc , nhíu mày từ bên trong đi ra phía sau Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải hơi xoay đầu nhìn , khẽ cắn môi .

. Vương Nguyên đủng đỉnh phía sau - '' Tất nhiên không phải cún nhỏ , anh ấy là mèo nhỏ ! ''

'' Yoo , hai đứa còn muốn một tên trưởng nhóm vô dụng thế này sao ? ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ cười lạnh - '' Vô dụng thì cũng là để tôi cùng Vương Nguyên dạy lại , không đến lượt các anh lên tiếng . Chuyện đã xảy ra tốt nhất quên mẹ nó đi , nếu đồn ra ngoài , cả hai bên đều có hại cả . Các anh thử nghĩ xem , các anh đồn đãi Vương Tuấn Khải bị cưỡng bức thì dư luận không để ý đến người cưỡng bức anh ấy sao ? Hay các anh định nói , một mình Vương Tuấn Khải câu dẫn các anh ? ''

. Vương Nguyên yêu mị cười cười - '' Cái này cũng quá hài hước rồi , chẳng lẽ các anh phế đến nỗi bốn người đều bị một nam nhân câu dẫn mất lý trí sao ? Nói ra thì ai mất mặt hơn , hả ? ''

. Lưu Hạo Nhiên cùng bọn họ rốt cục nói không lại hai người , đuối lý lại thành giận , gắt gỏng

'' Mẹ nó , nói tóm lại là Vương Tuấn Khải , em có qua đây không thì bảo ? Thân thể em cần có người thõa mãn , nếu không có dục vọng liền bức chết em ! ''

'' Qua đây rồi bọn anh thõa mãn em , không cần phải hoạt động nhóm , không cần chăm lo hai thằng nhóc hỗn xược này nữa ! ''

. Vương Tuấn Khải ngây ngốc kể từ lúc mà Nguyên nhi cùng Thiên nhi đứng về phía hắn .. hai em ấy nói như vậy , có phải là đã tin anh thực sự không có câu dẫn nam nhân rồi không ?? Có phải không ? Thật tốt quá .. chỉ cần Thiên nhi cùng Nguyên nhi còn để ý anh , anh hiện tại đã không quan tâm họ có cần anh , có yêu anh không nữa , anh chỉ cần họ để ý anh dù chỉ một chút xíu thôi , anh cũng nguyện ý mặt dày ở lại , dù như họ nói , làm một con cún nhỏ ..

'' Vương Tuấn Khải , anh đang đứng ở phía giữa . Đi về phía họ , họ sẽ thõa mãn anh , về phía bọn tôi , bọn tôi liền khinh bỉ chết anh ! Chán ghét ! '' - Vương Nguyên ấm ức giậm giậm chân .

. Vương Tuấn Khải ngẩn đầu , nhìn Vương Nguyên , nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ , lại nhìn đám người kia

'' Vương Tuấn Khải , lần đầu tiên của em cũng đã vào tay bọn anh , lập tức qua đây . ''

. Vương Tuấn Khải cắn môi , lại cúi mặt , lắc đầu ngoày ngoạy - '' Tôi .. là đàn ông , lần đầu tiên có cái gì quan trọng ? Tiểu Thiên cùng tiểu Nguyên .. chắc chỉ giận tôi một thời gian .. sau này nhất định sẽ tha thứ .. cho dù là khinh bỉ , thì cũng là các em còn để ý đến tôi mới có thể khinh bỉ tôi . Còn đi theo các anh , tôi con mẹ nó biến thành đàn bà cho rồi ! ''

. Đổng Tử Kiện tức đến đỏ mắt , nhào đến muốn tát Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải theo bản năng đưa hai tay chắn trước mắt , đang chờ đợi cảm giác đau đớn thể xác , bất ngờ bị kéo ngược ra phía sau tựa vào ngực ai đó , trước mặt lại bị chắn lại .

.

.

. Hết chương 7 .

.

.

- Cầu cmt , cầu vote =)))

[ Shortfic ] [ Thiên-Khải-Nguyên ] Anh là của bọn em [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ