[ Chương 6 ] Anh đã cố gắng , tại sao các em không tha thứ cho anh ?

1.9K 119 6
                                    

[ Chương 6 ] Anh đã cố gắng , tại sao các em không tha thứ cho anh ?

.

.

. Một bàn ba người , Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ một bên , Vương Tuấn Khải một bên . Vương Tuấn Khải bộ dạng lấy lòng hai bé cưng , liên tục gắp đũa này đến đũa khác . Dịch Dương Thiên Tỉ khóe môi giật giật , nhìn đến Vương Nguyên đang ăn đến hăng say , vội dưới gầm bàn đá đá chân cậu ta . Vương Nguyên vội thức tỉnh .

. Hai người đồng loạt đặt mạnh chén cơm trên bàn , nhíu mày - '' Anh làm cái quỷ gì vậy ? Có để yên cho tôi ăn không hả !? ''

. Vương Tuấn Khải giật mình đến đánh rơi cả đũa , run nhẹ bả vai vội thu đũa về - '' Xin lỗi , xin lỗi .. xin lỗi .. ''

. Vương Nguyên bĩu môi - '' Cơm thật dở , Thiên , cậu mau gọi Trình Trình đến đi , cái người cả tuần trước đều nấu cơm , bồi chúng ta ngủ a , tớ thích em ấy , thích em ấy ! Cơm nấu ngon hơn cả cái người phiền phức này nữa ! ''

'' Hai đứa ... ''

'' Cái gì ? Bọn tôi có người yêu anh cũng muốn quản ? ''

'' Không .. anh ... ''

'' Phiền phức , không ăn nữa ! ''

. Vương Tuấn Khải nhìn hai người ra ngoài phòng khách , đồ ăn trên bàn chẳng vơi đi bao nhiêu cả .. Bỏ đũa xuống , Vương Tuấn Khải khoanh tay trên bàn thở dài , hai mắt đột nhiên phiếm hồng , sóng mũi cay xè .. đau thật .. tim rất đau , rất đau ..

. Anh thề , quyết định không chống cự lúc đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Vương Tuấn Khải anh ..

. Vương Tuấn Khải vò đầu , lại che miệng , không kiềm được khóc thật nhiều thật nhiều ..

. Cả hai đứa , đều có người thích sao ? Tại sao đêm đó còn nói thích anh ? Rốt cục là tại sao ?

. Nếu mọi thứ còn tiếp tục như vậy , anh không nghĩ cả ba có thể tiếp tục duy trì tập thể , anh sợ phải đối mặt với hai em ấy , nghe hai người mình yêu thương dùng lời lẽ cay nghiệt với mình , nhìn cả hai yêu người khác , không cần anh nữa ..

. Nhưng còn fans thì sao ? Không được .. ích kỷ như vậy , Vương Tuấn Khải anh không thể ..

'' Hức .. hư .. phải làm sao .. làm sao chứ .. ''

...

. Vương Nguyên cắn cắn môi , kéo khẽ góc áo Dịch Dương Thiên Tỉ , lại hơi nhìn vào bên trong bếp - '' Anh ấy .. khóc mất rồi .. ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặt , kéo Vương Nguyên ngồi xuống sô pha , hít sâu một hơi điệu bộ kiềm chế - '' Vẫn chưa đủ .. ''

. Vương Nguyên cũng không thể ý kiến , cậu hiểu họ Dịch làm vậy chỉ là muốn tình cảm của Vương Tuấn Khải đối với hai người sâu sắc hơn , nhưng giận thì giận , yêu thì vẫn yêu , lỡ hai người quá tay , phản tác dụng thì sao ?

'' Không có khả năng , anh ấy đã mất tư cách từ chối chúng ta . ''

. Vương Nguyên xụ mặt , ghé đầu vào vai họ Dịch - '' Đồng đội , cậu phũ quá ! ''

'' Ngoan , cậu mềm lòng thì anh ấy sẽ làm loạn . Phải triệt toàn bộ hy vọng của anh ấy , sau đó chúng ta bất ngờ cho anh ấy hy vọng , khiến anh ấy chỉ có thể lệ thuộc vào chúng ta .. ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhếch môi , sờ sờ đầu Vương Nguyên . Vương Tuấn Khải đáng thương không hề biết chính mình lại bị hai đứa em chơi đùa đến xoay vòng vòng mà vẫn còn ngốc nghếch không nhận ra ..

...

. Nửa giờ sau , Vương Tuấn Khải bê ra một ổ bánh kem cỡ trung , để lên mặt bàn - '' Tiểu Nguyên , tiểu Thiên , ăn bánh a . ''

. Vương Nguyên liếc qua , thấy mắt Vương Tuấn Khải vẫn còn sưng , mũi đã đỏ ửng lên , lại nhìn bánh kem trắng muốt tinh tế ngon mắt trên bàn , vẫn là nhịn xuống - '' Không muốn ăn đồ ngọt nữa .. ''

'' Không cần , anh đi mà gọi đám đàn ông của anh đến ăn đi , lớn như vậy , chỉ sợ bọn tôi không có phúc khí này . ''

. Vương Tuấn Khải ngoài mặc bình tĩnh nhưng trong lồng ngực đã nghẹn lại , hô hấp khó nhọc , trong mắt có gì đó lại muốn trào ra . Anh run nhẹ một cái , tay cầm muỗng , vẫn mặt dày đến trước mặt cả hai , đem muỗng xúc bánh kem đưa đến trước mặt hai người

'' A ~ Anh uy hai đứa , chẳng phải trước đây đều thích anh uy sao ? ''

. Vương Nguyên trầm ngâm nhìn Vương Tuấn Khải , Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng buồn liếc đến . Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nhìn , vội vàng hướng em ấy - '' Nguyên nhi , a ~ ''

. Vương Nguyên nhíu mày , vung tay hất sang một bên . Không nghĩ đến dùng lực không cẩn thận lại khiến Vương Tuấn Khải lảo đảo , làm rơi bánh kem lớn xuống đất . Vương Nguyên cắn nhẹ môi , Vương Tuấn Khải cứng người nhìn đống hỗn loạn trên sàn , Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ trán

'' Vụng về , còn không bằng một góc Trình Trình ! ''

. Vương Tuấn Khải hai tay siết thật chặt , đôi mắt mang theo ủy khuất cùng tức giận chảy ra nước nhìn hai người - '' Các em .. các em thật quá đáng .. Hức hu .. các em không cần anh nữa thì đừng đùa giỡn anh vậy nữa , anh thực sự không muốn chuyện đến nước này mà .. hu oa .. hic .. anh đã cố gắng hết sức .. hức .. tại sao các em không thể tha thứ cho anh .. tại sao chứ .. tại sao .. ''

. Vương Tuấn Khải che mắt , mắt cũng đau quá , loạng choạng bước ra hướng cửa , Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình , họ Dịch gấp gáp

'' Đứng lại đó ! ''

. Vương Tuấn Khải ngay lập tức khựng lại , nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực , không ngờ lại nghe thấy chất giọng trong trẻo lạnh nhạt của Vương Nguyên

'' Anh mà bước ra khỏi cái nhà này , thì đừng có trở lại nữa ! ''

. Vương Tuấn Khải tức đến muốn thổ huyết , cắn môi đến bật máu , anh lấy hết dũng khí nhào đến cửa chính mở toang ra .. Nào ngờ vừa mở cửa , đã gặp ngay một nhóm nam nhân , người đứng đầu còn duy trì tư thế chuẩn bị ấn chuông cửa ..

.

.

. Hết chương 6 .

.

.

- Cầu cmt , cầu vote =)))

[ Shortfic ] [ Thiên-Khải-Nguyên ] Anh là của bọn em [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ