Part VII

1.6K 85 6
                                    

 

Ngày thứ 5.....

" Hôm qua cô ở đâu vậy ? Cô có biết Tiffany gần như ngất xỉu trong phòng tắm không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không đến? Sao cô có thể để cô ấy ở 1 mình được chứ ? Huh, Sunny ! "Tôi rít lên, chỉ thẳng vào mặt Sunny.Tôi đã rất tức giận với cô ấy bởi những gì xảy ra hôm qua

" Hey! Trước khi cô chỉ trích tôi, sao cô không tự hỏi mình câu đó đi? Không như cô, tôi có gia đình riêng của mình! Tôi xin lỗi vì đã không ở đây ngày hôm qua, nhưng tôi đã bảo với cô Tiffany ở nhà còn gì? Tôi đang nghĩ gì khi để cô ấy 1 mình ấy à? "Sunny đốp lại, bước lại chỗ tôi, khuôn mặt của cả 2 chỉ còn cách nhau vài cm .Cả 2 thở phì phò. Lỗ mũi thì hếch lên. Môi thì mím chặt.

 Tôi im lặng, lờ đi câu hỏi của Sunny. Đó không hẳn là câu hỏi hướng vào tôi nên tôi chỉ trừng trừng nhìn cô ấy

" Tôi đã nghĩ cô đã biết cô ấy ở đây nên cô sẽ đến! Cô ấy không phải là trách nhiệm của cô à? Tôi đã chăm sóc Tiffany kể từ lúc tôi biết được bệnh tình của  --- cô ấy! Tôi đã chăm sóc cô ấy khi không có cô ở cạnh. Sao cô không tự hỏi bản thân tại sao phải lâu như vậy mới dám đến gặp cô ấy đi? Để thực sự chăm sóc cho Tiffany hoặc bất cứ điều gì cô đang làm? Phải rồi, cô đã trả tiền cho tất cả các hóa đơn của cô ấy, từ viện phí cho đến tiền thực phẩm, nhưng chỉ vậy là cô thấy đủ hả? Tôi chỉ không có mặt 1 ngày thế là cô chỉ trích tôi khi mà đáng ra ngay từ đầu người nên chăm sóc cho Tiffany phải là cô! "Sunny siết chặt nắm tay. Cô thả tay và giơ lên. Tôi tưởng cô ấy sẽ tát tôi nhưng cô ấy chỉ siết chặt tay lại lần nữa

Từng lời từng lời của Sunny như đấm vào mặt tôi. Nó cũng đau như 1 cái tát vào mặt vậy --- 1 cái tát mạnh và đúng đắn 

Tôi cúi đầu xuống, không muốn nhìn vào mắt cô ấy . Tôi đã quá xấu hổ. Tôi phải mất 1 tháng mới có can đảm dám đến gặp Tiffany. Tôi đã không nhận ra rằng mình đã tốn quá nhiều thời gian cho bản thân khi mà đáng ra đó nên là thời gian dành cho việc chăm sóc Tiffany

Thật là điên rồ khi 2 chúng tôi lại đi tranh cãi về việc ai nên chăm sóc Tiffany hoặc người nào nên chịu trách nhiệm. Sunny đã đúng

Tôi nên ở bên cạnh Tiffany ngay từ đầu.

Tôi ngẩng đầu, từ từ đứng lên và bắt gặp cái nhìn của Sunny trước khi thì thầm với tất cả sự xấu hổ cùng hối tiếc của tôi"Nhưng tôi đã ở đây, Sunny. Tôi ở đây và sẽ không bỏ đi nữa ... "

" Tốt nhất là cô nên vậy ... Cô tốt hơn nên làm vậy " Ánh mắt cùng giọng nói của Sunny dịu lại 1 chút. Cô ấy tiến lại khiến cơ thể tôi căng cứng. Nhưng cô ấy đã nắm lấy vai và ôm tôi  "Tôi xin lỗi Taeyeon, Hôm qua nhà tôi có việc gấp. Tôi nên gọi cô đến sớm hơn ... "

"Không sao đâu . Giờ cô cứ đi đi. Đến lượt tôi chăm sóc Tiffany ... Tôi sẽ chăm sóc cô ấy ... Tôi --- "Tôi đã vô thức ôm chặt Sunny hơn" Tôi sẽ chăm sóc cô ấy ... Tôi xin lỗi ... Tôi không nên bỏ rơi Tiffany ... Tôi không nên... "

Nước mắt rơi đầy trên mặt tôi. Mỗi 1 nhịp thở, từng tiếng thở hổn hển, mỗi tiếng thút thít… mỗi tiếng nấc  khiến tôi cảm thấy như bản thân bị kéo xuống cái hố đen tăm tối nhất. Tae xin lỗi  Tiffany. Tae  rất xin lỗi . Sunny ôm lấy tôi khi tôi đã khuỵu xuống sàn. Tôi ôm chặt 2 đầu gối và khóc lớn lên . Sunny chỉ ôm tôi, lặng lẽ khóc cùng tôi

[SHORTFIC][TRANS]Today...[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ