Part I

3.7K 121 19
                                    

1ST Day

 

Hít vào..thở ra…Tôi có thể làm được…Tôi sẽ làm được…Siết chặt nắm tay trong khi đẩy nhẹ cánh cửa màu trắng của căn phòng. Sunny vỗ nhẹ lên vai tôi, khuyến khích tôi làm những gì mình cần làm --- những việc mà tôi nên làm từ lâu rồi mới phải. Làm nàng mỉm cười .

" Vào đi. " , Sunny nói

Tôi gật đầu. Cánh cửa mở ra không một tiếng động. Bất chấp cảm giác nặng nề và ngột ngạt bởi những thứ tôi đang mặc, mùi của thuốc, thuốc khử trùng và bệnh tật sộc vào mũi tôi. Tôi muốn rời khỏi đây. Tôi ghét nơi này. Nó nhắc tôi nhớ tới sự yếu đuối , bệnh tật ---- chết chóc. Tôi bước 1 vài bước vào bên trong. Ở đó, tôi thấy nàng nằm trên chiếc giường có khung bằng thép và một tấm nệm trắng. Nàng quá mải mê với cuốn sách trên tay mà không nhận ra sự có mặt của chúng tôi

Tiffany ... Tiffany của tôi. Tôi đứng ở cửa trong 1 phút để cố trấn an bản thân. Mắt nàng nhìn xuống, liếc ngang liếc dọc, di chuyển lên xuống thật chậm đọc cuốn sách. Bàn tay của nàng gầy gộc xương xương. Một ống mỏng nối với 2 túi nhựa đựng thứ dịch gì đó có lẽ là thuốc được treo ở đầu giường   gắn vào mu bàn tay của nàng. Trên mũi của nàng cũng là 1 đường ống trong suốt và mỏng để giúp nàng thở. Toàn bộ cơ thể của nàng được phủ hờ bởi tấm chăn màu trắng trông thật mỏng manh, kiệt sức, và yếu ớt. Nhưng điều mà tôi chú ý là mái tóc của nàng, hoặc sự thiếu vắng của nó. Mái tóc tuyệt đẹp, đen dày và óng mượt  trông như của những cô người mẫu quảng cáo cho dầu gội đầu của nàng.. đã biến mất. Chỉ còn 1 vài sợi màu đen lơ thơ

Nhắm chặt mắt… Cắn chặt  môi …tôi như ngừng thở . …

Chết tiệt. Đừng khóc. Mày không có quyền khóc. Mày ở đây để mang lại nụ cười cho nàng. Mày ở đây để sửa chữa những sai lầm của mày

Tôi quay sang Sunny và ra hiệu cho cô ấy

"Chào Tiffany! Xem ai đến nè. " Sunny hồ hởi chào Tiffany. Tôi không biết liệu mình nên tức giận hay vui vẻ với điều này. Cái cách Sunny nói với nàng như thể chúng tôi đang có 1 cuộc dạo chơi ngoài công viên. Giống như Sunny đã lựa chọn bỏ qua cái thực tế rằng  cô ấy đang nói chuyện với một bệnh nhân ung thư nằm liệt giường, người chỉ còn sống được vài tuần

Tôi là một kẻ đạo đức giả. Một kẻ đạo đức giả tồi tệ. Tôi tự chế giễu mình

Tiffany bất ngờ nhìn lên. Có vẻ như nàng đã sốc khi thấy có khách trong phòng mình. Nàng đặt cuốn sách lên đùi và với những ngón tay run rẩy, nàng lấy ra 1 vật gì đó dưới gối. Một cái mũ trùm đầu màu hồng.. Oh Tiffany .

Trái tim tôi vỡ vụn khi nhìn thấy vẻ xấu hổ của Tiffany. Mái tóc dài của nàng  đã biến mất.. Hóa trị liệu, như những gì Sunny đã nói với tôi, đã làm nó biến mất. Nàng đã từng rất tự hào về mái tóc, khoe khoang nó trước mặt tôi trong khi tôi hít ngửi mùi hương vani phảng phất trên đó. Cảm giác bồn chồn ở đầu ngón tay khi tôi hồi tưởng lại từng cái vuốt ve lên mái tóc mềm  mượt của nàng. Tất cả mọi thứ về những sợi tóc đen nhánh ấy  gợi lên một cảm xúc hoài niệm  trong tôi. Tôi cố ngăn bản thân mình chạy đến bên Tiffany và ôm nàng trong một cái ôm yên bình và thì thầm những lời   " Đừng lo ,em vẫn xinh đẹp.Em vẫn luôn rất xinh đẹp"Giờ đây nàng trông rất khác lúc xưa. Tôi thậm chí không dám tưởng tượng cảm giác của nàng lúc này như thế nào. Tôi không thể. Tại sao em phải gánh chịu những điều này Tiffany ?

[SHORTFIC][TRANS]Today...[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ