Phần 1
Kamijou Touma và Othinus lê bước qua vùng tuyết trắng xóa. Có vẻ như đây là đường nhựa, nhưng tuyết lại quá nhiều nên không tài nào thấy được. Phần bề mặt chỉ là một cánh đồng trắng xóa với những cây hạt trần dính chặt tại chỗ. Tuy thi thoảng lại có những chiếc biển báo, thế nhưng họ không thể nhìn thấy một ngôi nhà hay thậm chí là buồng điện thoại nào cả.
Chàng thiếu niên lên tiếng khó chịu khi chút tuyết tích tụ trên quả đầu nhím của cậu.
"Sao mật độ dân số ở Châu Âu lại lộn xộn quá vậy? Ở các thành phố lớn, nhà cửa thì chen chúc nhau như hộp đồ chơi của trẻ em, nhưng nó lại thành ra thế này khi ra khỏi những thành phố đó."
"Từ tiêu chuẩn của thế giới thì Nhật Bản mới là nơi kì lạ. Ngươi không thường thấy một đảo quốc mà ngươi không bao giờ có thể nhìn thấy đường chân trời đâu."
Kamijou nghĩ đường chân trời có thể thấy được ở Hokkaido, nhưng cậu lại bỏ dòng suy nghĩ đó khi nhớ đến hình ảnh món ramen ấm nóng. Trong khi bước qua môi trường cận Bắc Cực này, cậu có cảm giác như tim cậu sẽ tan vỡ nếu như cậu nghĩ thêm về bộ ba làm từ muối, bơ và ngô đó.
"Mà chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Hjørring... À không, có lẽ chúng ta cách chỗ đó xa hơn chút về phía nam. Ngươi có thể nhìn thấy nó trên biển báo mà, đúng không?"
"Và chúng ta cần phải đi đến đâu?"
"Khu vực Kværndrup. Cụ thể là Lâu Đài Egeskov nổi trên một hồ nước."
"................................................................................................."
Cậu chỉ có thể nở ra một nụ cười cứng nhắc.
May mắn là, Othinus-chan nhanh chóng bắt kịp.
"Đừng nói với ta là..."
"Tôi không biết gì về mấy cái đó đâu! Sao mà tôi biết được chứ!? Cô không thể hi vọng một học sinh trung học Nhật Bản bình thường vẽ bản đồ Đan Mạch được đâu!!"
"Ôi, chết tiệt. Ta phải giải thích về Đan Mạch cho ngươi à?" Cô dùng một tay nghịch tóc mình và thở ra một hơi khó chịu. "Nghe đây. Đan Mạch là một quốc gia nằm ở phía bắc nước Đức. Nó được hình thành từ một bán đảo lớn giáp ranh với Đức và gần 450 hòn đảo. Tuy có vẻ nghe như phần chính là phần bán đảo, nhưng thủ đô Copenhagen lại là một trong những hòn đảo."
"Ừ, ừ."
"Nó là một phần của NATO và EU, nhưng họ vẫn dùng đồng tiền riêng là đồng krone và øre thay cho đồng Euro. Tương tự như đồng Bảng Anh vậy. Nó cho ngươi thấy họ sống khá tách biệt với những nước xung quanh, đúng không?"
"Ừ, ừ."
"Quốc ngữ của họ là tiếng Đan Mạch, nhưng họ hiểu được tiếng Anh. Ở những vùng phía nam thì dùng Đức cũng được. Người ta dễ nghĩ ngành công nghiệp chính của họ là du lịch, nhưng thật ra họ chú trọng vào các ngành sản xuất như đóng tàu và các ngành công nghiệp nặng. Họ chủ yếu theo đạo Tin Lành, nhưng cũng có một lượng kha khá theo Công Giáo. Họ coi thần thoại Bắc Âu là một nguồn tài nguyên du lịch quan trọng, nhưng gần như chẳng ai tin vào nó cả. Ngươi có thể nghĩ nó giống như Stonehenge[1] vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
To Aru Majutsu no Index NT Volume 10 - Ma Thần Othinus
Science FictionBản dịch từ hako.re