Chương 13: V.S "Người thợ rèn giải phóng ma kiếm - Round_05.

63 0 0
                                    

Phần 1

Sau tất cả mọi chuyện, họ đã đi bộ đến thành phố kế tiếp.

Thành phố này tên là Støvring và họ đã thành công kha khá ở đó. Họ vẫn không thể tìm thấy những chiếc áo khoác có giá cả hợp lí, nhưng họ lại mua được bình thủy nhỏ, rẻ tiền. Họ không đặc biệt cần uống gì, nhưng chiếc bình và nắp của nó sẽ có chức năng như lò sưởi di động khi chứa đầy cà phê nóng. Họ cũng tìm thấy một chiếc xe tải sẵn lòng chở họ về phía nam để tới đích đến tiếp theo là Billund. Đó là một chuyến hành trình dài 150 kilomet và nó sẽ đưa họ đi từ điểm cực bắc của bán đảo đến vùng trung tâm.

Mọi thứ đang diễn biến tốt đẹp.

Cho đến khi chiếc xe tải đường dài chở họ chững lại.

"Không tốt rồi. Không phải đây là thứ người ta gọi là mắc kẹt sao?" Kamijou rên rỉ.

Nhìn tới nhìn lui dọc theo con đường chỉ thấy mỗi đường chân trời màu trắng.

Giác quan của Othinus chắc hẳn vẫn bị tê liệt khi cô bước đi cạnh cậu vì cô trông có vẻ thờ ơ và đút ngón trỏ của mình qua tay cầm của cái nắp rỗng và xoay xoay nó.

"Bác tài xế nói có một trạm xăng ở gần đây. Chúng ta chỉ cần phải đổi bình điện là chiếc xe tải sẽ hoạt động trở lại. Chỉ cần có mục đích rõ ràng, chúng ta sẽ tốt hơn người thực sự bị mắc kẹt nhiều."

Bác tài xế đang chiến đấu với chiếc xe tải yêu quý của mình nhằm tìm kiếm bất cứ khả năng nào, nhưng có vẻ ông ấy chẳng thể làm được gì nếu không có bình điện mới.

"Có thể đúng là vậy, nhưng cô sẽ không gục ngã trên đường đấy chứ?"

"Bỏ chiếc xe tải và đi hết phần đường còn lại sẽ dài hơn gấp 100 lần một vòng từ đây đến trạm xăng rồi quay lại, vậy người có chắc là mình muốn là thế không?"

Chỗ tuyết bám vào chân và mặt đất màu trắng đồng nhất vứt bỏ cái cảm giác khoảng cách của Kamijou. Cậu không biết mười mét là chừng bao xa và cậu bắt đầu nghĩ mình sẽ chẳng tìm thấy gì cho dù đi bao xa, giống như cái thế giới màu trắng tinh khiết này vậy.

May mắn là, họ đã đến trạm xăng mái phẳng sau khi đi chừng ba trăm mét.

"Ôi không." Kamijou rên rỉ. "Chỗ này là nơi tự phục vụ sao? Chẳng có ai làm việc ở đây cả!"

"Tại sao điều đó lại là vấn đề chứ hả?"

"Tôi chưa bao giờ nghe bình điện xe hơi bán ở máy bán hàng tự động đâu."

Ngoài những chiếc máy bơm xăng vận hành bằng xu và chỗ rửa xe bị đóng băng hết một nửa, nơi đây còn có một không gian giống như văn phòng hình hộp. Không gian đó chứa lốp xe mới, hệ thống treo, và những bộ phận xe hơi khác.

Có thể trạm xăng này không phải là trạm tự phục vụ quanh năm và nó có nhân viên làm việc trong vài ngày. Người nhân viên đó có thể đã tránh xuất hiện vào những ngày tuyết rơi đặc biệt này.

"Thấy không, họ có bình điện kìa." Othinus chỉ ra. "Phá kính rồi lấy một cái đi."

"Im đi, đồ Viking. Cửa không có khóa đâu. Với lại lấy nó chỉ vì không có ai ở quanh là tội ăn trộm đấy."

To Aru Majutsu no Index NT Volume 10 - Ma Thần OthinusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ