Phần 1
Mọi người có thể đã quên, nhưng Kamijou và Othinus đã đi bộ trên tuyết để mua bình điện thay thế từ trạm xăng do chiếc xe tải mà họ đang đi quá giang đã chết máy trong cái lạnh.
"Đáng sợ thật đấy! Đầu tiên là có thiên thạch, sau đó là vụ va chạm UFO, và giờ thì lại có một cái bóng khổng lồ ở phía đằng xa! Đó là loại siêu vũ khí cổ đại nào đó à? Những bí ẩn của thế giới đã quyết định tập trung ở Đan Mạch hôm nay sao!?"
Người lái xe gần như tè ra quần, nhưng ông ta không thể thoát nếu chiếc xe không hoạt động. Dù tốt hơn hay tệ hơn, điều đó có nghĩa là ông ta vẫn tiếp tục chờ đợi mà không bỏ rơi những người đi nhờ xe.
Tại một thời điểm nào đó, món bánh mì mứt từ trạm xăng đã kết thúc trong bụng của người tài xế kích động. Có thể ông ta muốn có chất đường để não bộ tiếp tục hoạt động.
Điều này đã khiến Othinus tức giận đến mức hành động bạo lực, nhưng Kamijou đã kiềm chế cô thành công. Cô có vẻ không nhận thức được rằng những người đi nhờ xe có vị trí thấp hơn những người cho họ đi nhờ.
Cuối cùng, họ đã đến thành phố Billund ở trung tâm bán đảo.
Kế hoạch là tìm một chiếc xe khác ở đó, nhưng điều đó trông không khả quan lắm.
"Không ổn rồi." Kamijou lẩm bẩm. "Mọi người quanh đây trông nguy hiểm quá. Giống như là những lực lượng đặc biệt trong phim Hollywood vậy. Đây là quân đội Mĩ à?"
"Ta sẽ nói nó là quân đội Đan Mạch hành động như Mĩ. Bọn chúng đã dựng những điểm kiểm tra trên mọi con đường chính, vậy nên quá giang xe sẽ không dễ dàng đâu."
"Mà này, còn bao xa nữa mới tới giếng nước đặt con mắt của cô vậy?"
"Chúng ta còn đúng một trăm kilomet nữa mới tới Lâu Đài Egeskov. Trừ khi ngươi có thể chạy marathon, còn không thì nhiêu đó là quá xa để đôi chân con người có thể đi hết."
Người Nhật đôi khi được nói là đang sống trong những chuồng thỏ, vậy nên đi bộ 100 mét qua tuyết là quá xa đối với trải nghiệm bình thường của Kamijou. Chưa kể cậu còn đang sống trong Thành Phố Học Viện, nơi mọi thứ được nhồi nhét với nhau, và người bỏ xe lửa để đi bộ thậm chí hai hay ba kilomet từ nhà quả thật rất đáng khen ngợi.
"Ở lại đây cũng chẳng có lợi gì cho chúng ta cả." Othinus nói. "Chúng ta cần phải bắt đầu đi tới Fredericia. Nó là một thành phố lớn cách đây năm mươi kilomet về phía đông. Lâu Đài Egeskov nằm trên đảo Funen, và chúng ta cần phải băng qua cây cầu trong thành phố ấy nếu đi bằng đường bộ."
"Nhưng điều đó có nghĩa là..."
"Ta không biết liệu bọn chúng có tìm ra mục đích của chúng ta không, nhưng con đường này cũng dẫn đến đảo Zealand chứa thủ đô Copenhagen. Chúng ta đã bị nhìn thấy trên bán đảo, vì vậy chúng ta nên cho rằng bọn chúng đang phong tỏa con đường đó."
Kamijou ôm đầu trong hai tay, nhưng Othinus lại trông vui vẻ.
"Càng nhiều kẻ địch xung quanh thì càng có nhiều thứ chúng ta có thể cướp từ chúng. Nếu chúng ta cuỗm một phương tiện quân sự thì chúng ta không cần phải kiểm tra vận may bằng cách đi nhờ xe nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
To Aru Majutsu no Index NT Volume 10 - Ma Thần Othinus
Science FictionBản dịch từ hako.re