Chương 3
Đến gần cửa lớp, Quân cố bước chân thật mạnh để gây sự chú ý cho cô giáo đang trên . bà Cô đang say sưa giảng cũng giật mình quay lại. Thấy 2 đứa nó đang đứng lù lù trước mặt, giọng bả đầy tức giận:
- Các em là j' mà h' này mới vào lớp hả?
- Dạ thưa cô, hồi nãy em có hơi bị choáng nên nhờ bạn Linh đỡ vào phòng y tế ạ!_Quân lễ phép thưa
- Thế ak! Uhmmmm_Bả suy nghĩ một lát rồi gật đầu_Thui được roy, các em vào lớp đi. Nhưng nhớ là lần sau k được như thế nữa đâu đấy.
Nó lí nhí cảm ơn rồi chuồn thẳng vào lớp, may quá, thoát nạn oiz, phù....Nó thở phào nhẹ nhõm. Còn Quân, hắn ung dung tiến tới chỗ nó, ngồi phịch xuống, lấy sách vở trong cặp ra. Nó cũng chả thèm quan tâm tới anh chàng nữa mà chăm chú nghe giảng.
R...u...m r...u...m...
Nó móc di động ra, 1 tin nhắn mới từ số điện thoại lạ hoắc, bật nắp, nó đọc tin nhắn: "Hi! Thế nào? Thấy tôi đã cứu cô một bàn thua trông thấy chưa?cô mắc nợ tôi đấy nhé". Nó quay lại sang Quân, hắn giả vờ chăm chú học bài nhưng nó vẫn thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên.
Nó reply: "A còn dám nói giọng đó với tôi nữa hả? ai làm cho tôi vào lớp trễ? Mà ai cho anh bk số của tôi vậy?"
R...u...m...r...u...m...
"Ủa? cô vào lớp trễ có liên quan đến tôi ak? Tôi nghĩ phải là do cô la cà đi chơi nên vào lớp trễ chứ tôi có liên quan j đâu. Số của cô tôi k muốn thì thôi chứ tôi muốn là bk liền, cần j bạn cô cho "
Nó bực mình, k nt nữa, nó quay sang Quân la lên:
- h anh còn dám nói k phải do anh nữa ak? K do anh h..._nó stop ngay lập tức.
Hk! Lời nói lại phăng ra trước khi suy nghĩ lại roy đấy. h nó mới thấm thía giá trị của câu: "Trước khi nói p~ uốn lưỡi 7 lần". Cũng may là nó nói nhỏ nên chỉ mấy đứa nghe thôi, chứ nếu để lọt vào tai bà cô là đời nó đi tong lun đấy ạ. Nhưng chỉ mấy đứa nghe nó nói k là đủ thấy ớn rồi, cả tá tia laze chiếu xuống nó như hỏi tội, đã k nói đến thì thui, đằng này nó lại dám nhắc đến chuyện hồi nãy làm mấy đứa kon gái máu sôi sùng sục. kiểu này ra về nó chết chắc. Nó rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng bị mấy đứa kon gái bủa vây, hik! Nó lắc đầu k dám nghĩ tới nữa, toàn những cảnh u ám diễn ra k a'k. mấy tiết học cuối diễn ra trong sự thấp thỏm lo âu của nó. K lúc nào nó mong lâu hết h học như hum nay. Nhưng tiếng chuông hết tiết vẫn reo lên như thường lệ, k sớm, cũng k muộn, rất đúng h. Nó cố tình ra lớp chậm nhất đến mức có thể, nhưng lúc nó bước ra khỏi lớp thì chả thấy bóng kon ma nào ra đứng "đón" nó cả. Quái nhỉ? Hay là mấy đứa nó tha cho mình oiz nhở? Có thể lém chứ ta. Nó vui sướng với ý nghĩ ấy và nhảy chân sáo bước ra cổng trường (con nì nhí nhảnh nhu con ka' cảnh ê'y nhở) . bước đến cổng trường, cảnh tượng đập vào mắt nó bây h là một đám kon gái đang bu quanh cái j' đó như một thể vật lạ. Sao cái cảnh này quen quen nhở? Ak! Đúng roy, cái nì giống hùi sáng lúc h ra chơi mí đứa bu quanh tên Quân đây muk. Hik! Kinh nghiệm "chiến đấu" chỉ cho nó thấy k nên đến gần những nơi như thế nữa. Nó định rảo gót đi thì có tiếng gọi giật nó lại: