Chương 1
Linhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!! Dậy ngayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!
Tiếng mẹ nó vang lên "lảnh lót" làm con chó đang đứng ở dưới lầu cũng kêu ăng ẳng rồi cụp đuôi chạy ngay , cả nhà gần như rung chuyển. Thế mà.......... Có một con người nằm đó, tỏ ra không hề gì, vẫn nằm ngáy o o như thường. vâng nhân vật đó không ai khác ngoài nó_ người mà mama muốn gọi dậy_ vẫn không hề bị tiếng gọi đó làm lay chuyển. Nó mở he hé nửa con mắt nhìn mẹ nó và lên tiếng cầu xin, giọng còn ngái ngủ:
- Mẹ ak! Cho kon ngủ thêm tí nữa đi mà mẹ. 5' thôi, chỉ 5' thôi mà mẹ. Sau đó con dậy liền hà.
- Hừ! 1s cũng không có đâu chứ huống chi 5'. Có dậy không thì bảo???????????????- mẹ nó nói giọng đầy tức giận. Hik lúc nào chả vậy. Mỗi lần kêu nó dậy là bà phải tốn hơi như vậy đó
- Thôi mà mẹ"! hôm qua 10h con mới ngủ luôn. Người ta nói 1 ngày phải ngủ đủ 10 tiếng mới được mà mẹ. Không là con yếu sức đó mẹ.- Nó vẫn ra sức biện minh trong tình cảm mắt nhắm, mắt mở.
- Hừ! con là con nít lên 3 hay là con heo mà ngủ ngày 10 tiếng hả? thôi được rồi! Nếu không muốn nhẹ nhàng thì mẹ dùng cách khác vậy.
Nói rồi mẹ nó mở cửa phòng đi ra ngoài. Nó mở he hé mắt ra... phù mẹ đi rồi. tuy không biết là mẹ muốn làm j' nhưng miễn cho nó ngủ thêm vài giây phút nữa là tốt rồi. Nó cuộn mình trong chăn và tiếp tục khoan khoái tận hưởng những giờ phút mà nó cho là tuyệt với nhất. "Ôi cuộc đời khi ngủ mới sung sướng làm sao!!!!"_ nó đã từng thốt lên như thế.
- Nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Con gái ! giờ có dậy không thì bảo??????????????????????
Nó lại mắt nhắm mắt mở nhìn lên mẹ nó! Ôi trời ạ!!!!!! Trên tay mẹ nó đang lăm le cây chổi lông gà. Mẹ nó vừa nhìn nó, vừa nhịp nhịp cây chổi y hệt một người đàn chị thứ thiệt chuẩn bị "xử" nó. Nó hốt hoảng vội tung mền dậy, chạy vào nhà vệ sinh rẹt rẹt như kon rô bốt. Nó nhớ lại lần đầu tiên bị mẹ đánh bằng cái cây chổi khủng khiếp ấy...
Bước qua từng đêm, nhặt từng dòng ký ức
những phút giây đầu tiên, chợt từ đâu trở về
Ôm bao mộng mơ. để rồi lòng tan vỡ.
cố bước đi thật xa. tìm về noi cuối trời
ngồi nghe hạt mưa buồn rơi
le lói trong tim tình yêu ban đầu
chỉ còn đây người như ngủ say
thầm lặng đốt chút hương yêu ngày xưa.
và trên hàng mi dường như
cay khóe rưng rưng từ đâu tuôn trào
mặn đôi môi người xa rời tôi về noi không tay với
★*--*-(¯'v'¯)-»*** ]º°(¯'Quá khứ'¯)[«-(¯'v'¯)-«-«« ]★*--*★
Lúc đó nó chỉ mới 7 tuổi, nó bỗng thấy muốn đi chơi cùng kon bạn mới quen. Thế là tụi nó hẹn ra công viên mà quên mất phải xin phép mẹ. lúc mẹ nó về, bà hoảng hốt khi thấy cánh cửa khóa lại và không thấy nó đâu cả. nếu nó muốn đi chơi cùng ai thì nó phải xin phép bà chứ, bà đã dặn nó như vậy và nó cũng có bao giờ quên đâu. Thế mà giờ lại.... chẳng lẽ........... bà lắc đầu xóa ngay cái ý nghĩ khủng khiếp âý ra khỏi đầu, không, không phải vậy đâu! Chắc là do bà ngoại hay cô chú nào dẫn nó đi chơi thôi mà. Tuy vậy nhưng lòng bà như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. Bà liền gọi điện cho bà ngoại, cậu dì,... không ai thấy nó. Cả những đứa bạn thân cũng chẳng biết nó ở đâu. Không thể nào, ông trời không thể nào cướp đi đứa con yêu quý nhất của bà như đã cướp đi người chồng của bà như vậy được. chồng bà đã ra đi trong một cuộc tai nạn giao thông khi đang trên đường về nhà sau chuyến công tác xa. Cả nhà đã mong ngóng ông biết bao. Vậy mà.... Nỡ lòng nào...bà bật khóc khi nghĩ đến việc mất đi đứa con của mình, nếu nó đi rồi, bà sẽ làm thế nào đây? Bà không biết, bà không biết !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!