19

469 7 0
                                    

Ra ngoài đường, thoát khỏi không khí ngột ngạt của rượu, khói thuốc và âm nhạc ấy, nó mới thấy lòng mình được chút thanh thản. tìm một ghế đá, nó ngồi lên, hai tay ôm lấy đầu đầy mệt mỏi. nó phải làm gì đây? Về nhà ư? Nó không muốn đối mặt với tên đàn ông ấy chút nào. Không về nhà? Chắc chắn bà Tú, ông Vương và cả mọi người sẽ rất lo lắng cho nó. Tuy chỉ ở với họ được vài ngày nhưng nó cũng đủ cảm nhận được tình yêu của họ dành cho nó thật nhiều đến nhường nào. Suy nghĩ một hồi, nó cũng phải lết cái đôi chân về nhà mình. Muốn để cho tâm hồn thư thái chút ít, nó quyết định đi bộ, cũng là cách để nó giải đi ít nhiều mùi rượu trong nguwoif.

Vừa đến cửa nhà, đã thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng trước cổng. hắn cũng thấy nó đã về, ánh mắt có chút tức giận nhưng vẫn kìm nén, ôn nhu hỏi:

- em làm gì mà về trễ vậy?

-Ơ hay! Chăng phải tôi đã nói với mẹ là học với bạn nên về trễ hay sao_nó vẫn cố ý gây sự

-Nhưng anh đã liên lạc với bạn em và chẳng ai biết em ở đâu cả

-Ôh hay! Anh đang điều tra tôi hả?_nó bắt đầu cáu

-Anh chỉ quan tâm đến em thôi mà_hắn vẫn dịu dàng nhưng trong đáy mắt đã có lửa

-Tôi nói tiếng Việt chứ có nopí tiếng Ả rập đâu mà anh không hiểu nhỉ? Tôi đã nói là không cần anh quan tâm

-Anh nghe mấy thằng đàn em báo là thấy em trong Bar No.1

-Haha! H' anh xem tôi như một tên tội phạm đấy ak? Anh vào Bar được, tôi cũng vào đuợc. anh cằn nhằn điều gì

-Nếu em muốn, anh sẽ dẫn em vào, không nên đi một mình, sẽ rất nguy hiểm. em biết rồi đấy, trong bar...

-Anh thôi đi_nó gạt phắt tay xua đi_anh không cần phải giảng giải. anh vào bar thì anh cũng như vậy cả thôi. Nói chi lòng vòng. Tôi mmệt quá, vào ngủ đây. Anh thật là lắm chuyện

Nói rồi, nó đi vào trong nhà, đi như là muốn chạy trốn hắn. tại sao? Tại sao vẫn còn nhớ đến nguời con gái ấy mà cứ quan tâm đến nó là sao? Tại sao hắn không lạnh lùng, mặc kệ nó như hắn đã từng đối xử với những nguời con gái khác. Hắn làm như vậy...chẳng khác nào...chẳng khác nào giết chết nó thôi. Không đựoc~ ó phải cứng rắn lên, phải tập cố soóng đối diện với hắn hàng ngày. Nhưng nó vừa buớc đến củă, hắn đã kéo tay nó lên lầu, nó la khẽ:

-anh buông tôi ra

-nếu em không muốn ba mẹ biết chuyện em đi bar thì tốt nhất là nên im miệng đi

-anh...

nó vô cùng tức giận nhưng hắn nói đúng, la lối lúc này không phải là cách tốt. biết điều, nó im lặng nhưng đối tay vẫn không ngừng quơ quơ thoát khỏi hắn. Đến phòng, hắn đẩy mảy cánh cửa ra và lấy chân đống rầm lại. ném nó lên giuờng, hắn ngồi đối diện và bắt đầu thẩm vấn:

-em đã thay dổi, tay dổi rất nhiều. em không cnfnhư hồi truớc nữa. kể từ sau đêm hôm truớc

-hừ! con nguời rất dễ thay đổi. huống hồ...con nguời truớc của tôi..anh thật sự không biết. chính là như bây giờ. Còn con nguời ma fnah lầm tuởng là con nguời thật, chỉ là giả vờ để DỤ_MỘT_ĐỨA_CON_NÍT_NHƯ_ANH_THÔI

Bé Lại đây anh nói nè! Anh yêu em fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ