Xuân trở về làng quê xưa cũ sau một cơn đau tình đến chết đi sống lại. Nhìn bầu trời xanh ngát với màu nắng thơm mùi rạ vẫn y nguyên như ngày thơ ấu cũng chẳng khiến tâm tình cô khá hơn được chút nào. Trên con đường đất đỏ dẫn về ngôi nhà đã gần mười năm nay vắng bóng cô, hàng cây dừa đã thưa đi mấy đoạn, hàng rào cao hơn và những đoá bìm bìm nở tím rộ một khoảng mương hè. Gió cất tiếng thì thầm đón cô trở về nơi chôn nhau cắt rốn, nó nhè nhẹ lướt qua đôi má hồng vẫn còn đang ửng lên vì nắng rồi lại cười khúc khích khi trốn nhanh khỏi đôi tay muốn chạm của cô.
Xuân ngồm xuống cạnh đám bìm bìm đang lắc lư người theo gió, khẽ đưa tay chạm vào cánh hoa tím mướt và vuốt nhẹ để cảm nhận sự êm ái lan toả trong lòng bàn tay mình. Cô cúi mặt giấu giọt nước nhỡ đọng lại trên mi mắt. Thanh xuân của cô đã trôi đi mất như đám mây đầu đồng buốt giá, chỉ còn lại cơn gió se se thấm sâu vào tâm hồn đơn chiếc.
Dường như thấu hiểu nỗi buồn của cô, trời nhả cơn mưa lâm râm đầu hạ. Từng giọt lại từng giọt nước lành lạnh chạm vào làn da như dịu dàng an ủi cô bằng sự thanh mát của đất trời. Nỗi dau trong cô dịu lại và đưa tay lên xoá giọt lệ trên mi, Xuân khẽ nhủ thầm mình không nên để hoe màu mắt. Mẹ thấy sẽ xót lòng nhiều lắm.
Xuân chẳng vội đứng dậy để tránh cơn mưa đột ngột. Cô vẫn cứ ngồi đó, thầm mong cơn lạnh của mưa giúp cô thổi tắt lửa tình vẫn rực cháy trong tâm. Với một đợt thở dài tạm biệt bông hoa tím mướt, cô hơi dợm người lấy điểm tựa để tiếp tục đi về nhà.
Bất chợt, những giọt nước mưa chẳng còn cơ hội vuốt ve làn da cô thêm nữa. Xuân quay lại, phía sau cô là bàn tay rắn rỏi đang cầm cán dù che mưa. Ngước mắt lên một chút, cô nhận ra Tùng.
Tùng vẫn như thế. Đó là điều cô nghĩ đến khi nhìn thấy anh sau gần mười năm xa cách. Vẫn bờ vai đó và gương mặt chữ điền hiền lành với đôi mắt nâu đen luôn có ánh nhìn trìu mến. Người cô thương thầm những năm chớm trưởng thành nay đứng trước cô với dáng vẻ của một người đàn ông từng trải, tinh tế và thanh tao đến độ chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến cô dao động.
Tùng mỉm cười với cô rồi vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy chiếc va li hồng nhạt, cô chẳng có động thái gì từ chối. Anh mỉm cười thật nhẹ, tay cầm dù hơi hất về phía trước ra hiệu rằng cả hai nên cùng bước về nhà.
– Xuân về lúc nào, sao không báo một tiếng? Từ bến xe về đây chắc xa lắm, lần sau cứ gọi bác bảo cho anh biết, anh đến chở về.
Tùng lên tiếng trước, giọng anh vẫn trầm ấm như ngày nào. Nhưng Xuân chẳng trả lời, chỉ đáp lại bằng một nụ cười thật nhẹ.
– Sao thế? Mấy năm nay lên Sài Gòn bỗng dưng ra dáng thiếu nữ đằm thắm hẳn hoi.
– Anh Tùng cứ đùa em...
Xuân cười. Bỗng dưng thấy cơn đau trong lồng ngực giảm đi đôi chút. Tùng bắt đầu kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra tại nơi đây trong mấy năm vừa qua, giọng anh dí dỏm đùa vui khiến cô tạm quên đi giọt nước mắt vừa tuôn trên má. Mười năm xa quê, thôn làng này chẳng hề thay đổi, duy chỉ có mình cô đổi thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tập thơ] Cách ba mùa hoa
RomanceTôi vẽ lá xanh trên cành, vẽ nhành mai nở muộn Làm thế nào vẽ những giấc mơ hoang?