Tôi gửi vào mây một trời thương nhớ
Hỏi vì sao người nỡ rời xa
Tôi trao gió muôn vàn ký ức
Ngóng trông ngày ta được tương phùngTôi ngắt một nhành hoa
Thả rơi trên con suối
Mong nước trong đưa nhánh hoa tàn
Đến tay nàng nơi phương xa đóTôi thả chiếc máy bay bằng giấy
Chỉ để thấy chiều chao rơi vào đất
Ngỡ ngàng nhận ra
Người xa tôi chẳng vì muôn lẽTôi thả hồn mình vào màu giấy úa
Dòng chữ mờ phai hẳn với thời gian
Chiếc thuyền nan mắc kẹt
Để mình tôi lại với cô đơnTôi phả làn khói trắng vào đêm
Trời không trăng và mây cô quạnh
Đìu hiu tiếng quạ kêu lạc lõng gọi bầy
Lời tôi trao liệu người nghe thấy?Tôi trở mình chỉ để tỉnh cơn mơ
Nghe cơn gió thì thầm cùng ngọn cỏ
Nghe sóng vỗ để tỏ bày với cát
Vì sao em lại lìa xa?Tôi mở từng cánh thư tình đã gửi
Những dòng thư đã quá nhạt màu
Những chuyện tình đã tan thành cát
Những vị yêu đã hóa thành mâyTôi thấy trong gương soi bóng em đứng đó
Đôi mắt em sao buồn quá đỗi
Em nhìn tôi vô hình không dáng
Trái tim em đã lạnh lẽo rồiTôi gửi vào mây trời nuối tiếc
Chuyện tình buồn đứt đoạn chia phôi
Tôi gửi người mảnh tim sót lại
Đeo mang sao cho nặng một đời
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tập thơ] Cách ba mùa hoa
RomanceTôi vẽ lá xanh trên cành, vẽ nhành mai nở muộn Làm thế nào vẽ những giấc mơ hoang?