Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày cuối đông. Khi cơn gió rét sau cùng đã thổi ùa vào khung cửa sổ, khiến cánh mành cửa va lập rập vào nhau như cùng múa một điệu vũ biệt ly, họ phát hiện ra tôi.
Trong gian phòng ẩm thấp, nơi lúc nào cũng đơn độc gặm nhấm nỗi cô đơn, tôi đã chết. Thi thể đã bắt đầu mềm ra(1), sự phân hủy chậm hơn do cái lạnh của mùa đông nhưng cũng không khiến lớp drap tránh khỏi dịch thể tiết ra sau khi chết của tôi. Lớp nước màu vàng nhạt dính lại trên màu trắng của chiếc giường khi họ bắt đầu di chuyển cơ thể tôi, sau khi đã thực hiện các hành động khám xét và đưa ra nhận định sơ bộ đầu tiên về cái chết. Một người mặc cảnh phục cho rằng tôi đã mất bởi một cơn đột quỵ, có thể là do suy kiệt sức khỏe vì làm việc quá nhiều. Nhưng chỉ có tôi mới biết được lý do mình từ bỏ cuộc sống: tôi chết vì nỗi cô đơn. Ắt hẳn bà chủ nhà sẽ cảm thấy rất bực bội vì cái chết của tôi, thật đáng tiếc. Tôi đã cố gắng đến xin lỗi bà ấy trong giấc ngủ, nhưng có lẽ với linh hồn mờ nhạt này, tôi chẳng thể hiện hữu trong mắt người nào khác nữa. Cho đến tận cùng vẫn là nỗi cô đơn.
Khi thi thể đã được chuyển đi, những người mới đến tiếp tục công việc khám nghiệm hiện trường của họ. Tôi cảm thấy thật có lỗi khi đã khiến họ nhiều việc thêm giữa mùa đông buốt rét thế này, nhưng dù có cúi đầu xin lỗi bao nhiêu lần, tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh nhìn ngán ngẩm đầy thương hại cùng cái ngáp dài của họ. Vì thế, tôi chỉ đứng riêng ở một góc nhà và nhìn mọi thứ được xem xét, đặt mã số và nghe tiếng loạt xoạt của sự ma sát giấy bút từ người ghi lại hiện trường. Sau khoảng vài tiếng đồng hồ, căn phòng được niêm phong. Và tôi đứng đây, ngó lại cuộc sống trước khi hóa thành một linh hồn trống rỗng, giữa sự tối tăm và chẳng bao giờ được khóc thương. Vào ngày hôm sau, hai trong số họ trở lại căn hộ của tôi. Họ xem xét điều gì đó trong vài tiếng rồi lại rời đi. Có lẽ cái chết của tôi đã được ấn định là tai nạn đột quỵ, và chúng sẽ sớm được khép hồ sơ. Sự tồn tại này sẽ chỉ còn trong những kí tự trên giấy, nằm trong một tệp đựng mỏng dính và bị nhét xuống dưới đáy của thùng chứa. Kết cục của những kẻ chết vì sự cô đơn đều là thế, như tôi.
Đến ngày thứ ba sau khi tôi được phát hiện là đã chết, ứng với ngày thứ chín sau khi tôi hóa thành linh hồn, người đó đến. Đó là một chàng trai khá trẻ, vận bộ suit đen lịch thiệp và có gương mặt thân thiện. Anh ta đến theo đường cửa sổ, một cách chẳng phù hợp mấy với ngoại hình. Mái tóc đen hơi xoăn được cắt tỉa gọn, phần mái chẻ 7-3 và vài lọn kéo dài xuống tới quá nửa tai phải. Trông khá phong trần, tôi thích vậy. Chiếc đồng hồ có vẻ đắt tiền, nhưng kim giây chẳng hề thấy chạy. Sống mũi cao nhưng môi mỏng, có vẻ là một kẻ lẻo mép. Tôi thầm đánh giá về người lạ vừa đột nhập vào căn hộ (cũ) của mình, một thói quen khó bỏ từ khi bắt đầu làm ở công ty bảo hiểm, bộ phận giải quyết các khiếu nại. Anh ta vào vấn đề rất nhanh bằng cách nhìn thẳng nơi tôi đang đứng và nói "Xin chào.". Sau khi gật đầu chào lại người đàn ông lạ, tôi mới giật mình nhận ra mình đã chết một lần nữa, và anh ta thì lại có thể nhìn thấy tôi. Cuối cùng, người hoảng loạn bởi cuộc gặp gỡ đó lại là một hồn ma.
Sau khi được giải thích thân phận, anh chàng bảnh tỏn – người tự nhận là Kẻ dẫn dắt linh hồn hay theo cách hiểu của con người là Shinigami(2), Hachiaku Izanami(3). Aku trong Akuma, Hachi trong "số tám" và họ Izanami của Izanami no Mikoto(4). Hachiaku bảo rằng hôm nay là giờ thứ 9 của ngày thứ 9 kể từ khi tôi lìa đời, các linh hồn vào lúc này đều sẽ được một trong những Shinigami đến và đưa họ xuống địa phủ. Cho rằng một con người bình thường chẳng thể nào nhìn thấy ma và ngay cả hiện tại linh hồn yếu ớt của tôi cũng không có xơ múi nào để mà bị lừa đảo được nữa, tôi liền đồng ý đi theo anh ta. Cả hai theo đường cửa sổ ra tới vườn sau của khu trọ và chui qua lỗ chó để ra phía đường nhựa. Khi tôi hỏi chẳng phải linh hồn có thể đi xuyên tường nên vì sao lại phải làm như thế thì anh ta lắc đầu phủ nhận việc đi xuyên tường, tôi gật gù đồng ý rồi nhận ra chúng tôi vẫn có thể đi ra khỏi đây bằng đường cửa chính cơ mà! Nhưng dù sao thì việc chui qua lỗ chó dưới dạng linh hồn không làm tôi cảm thấy xấu hổ, vì cũng chẳng có ai nhìn thấy hành động này của tôi. Còn về phía Hachiaku, có lẽ chui qua lỗ chó trong vườn nhà người ta là sở thích của anh chàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tập thơ] Cách ba mùa hoa
RomanceTôi vẽ lá xanh trên cành, vẽ nhành mai nở muộn Làm thế nào vẽ những giấc mơ hoang?