Mây rũ xuống Sài Gòn tạo thành lớp màn đêm mờ nhạt, mang theo cả những nỗi buồn nhân thế rơi từ những vì sao sa.
Cô nhớ cánh đồng hoa cải vàng vào mỗi đầu đông rộ cả một triền đê, nhưng ở thành phố xô bồ thì khóm cúc dại cũng là điều xa xỉ. Nỗi day dứt cuộn lên dưới ngực, làm rộn lên nhịp tim hốt hoảng hoang mang. Giữa Sài Gòn, nơi ngọn đèn chưa bao giờ ngơi nghỉ, cô bỗng chốc cảm thấy cô đơn.
Vết mưa tuôn xuống bên lớp cửa kính, từng giọt rơi nhuộm cả đất trời. Nhuộm luôn tâm hồn héo úa đìu hiu bên trong cô. Gió cuộn lên, hắt hiu. Và lớp khói cà phê đã nguội, cũng giống như mối tình suốt những năm tháng thanh xuân. Lửa nhiệt huyết đã cạn, và thời gian thì như mùa gió đông về làm khô cằn đi nụ tầm xuân còn chưa hé nụ. Tình trôi theo khói cà phê vụt tắt, chỉ để lại một gợn sóng nhỏ, đen đặc và đắng ngắt.
Cô đến Sài Gòn vì nơi đây tồn tại bóng hình yêu mến, và Sài Gòn trả lại cho cô những cơn mơ rát lạnh tâm can. Người đã xa, hình hài yêu dấu đó. Giống như khói thuốc tan vào đêm. Tan biến.
Lời thề nguyện bảy năm, vỡ ra thành muôn ngàn mảnh dằm nhỏ. Rồi từng chiếc một gắm sâu vào tim cô, uất nghẹn. Nhìn ly cà phê đã nguội lạnh, rồi lại ngước thấy những giọt mưa như thác đổ ngoài trời, cô cảm thấy gần như lòng mình đã chết theo gió cuộn trong mỗi hạt nước của trời. Người ta bảo rằng nếu ai đó bên nhau trong thời hạn bảy năm, thì đôi người chẳng bao giờ xa cách nữa. Hạn bảy năm của cô chưa kịp chạm ngõ, chỉ vừa chớm tháng mười một đầu đông, chắc thế nên mối tình này đã tan vỡ. Theo một cách đớn đau khôn cùng nhất.
Cô phải làm gì đây, khi Sài Gòn từ chối cô bằng một cơn đau tình đến chết đi sống lại?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tập thơ] Cách ba mùa hoa
RomanceTôi vẽ lá xanh trên cành, vẽ nhành mai nở muộn Làm thế nào vẽ những giấc mơ hoang?