Đoản 2

16.2K 481 0
                                    

Anh bước vào phòng cô. Không biết là anh đã vào đây biết bao nhiêu lần một ngày kể từ khi cô biến mất. Đã hơn một năm nay, kể từ buổi tối hôm đó không một ai biết cô ở đâu. Kể từ khi cô biến mất anh không còn nhận ra chính mình nữa. Miệng thì nói hận mẹ con cô, nói thấy cô là kinh tởm và có chết cũng thể yêu cô. Nhưng trong lòng lại nhớ cô da diết. Lúc trước khi thấy vẻ mặt sợ hãi, buồn bã của cô khi bị anh bắt nạt, hành hạ anh hả hê lắm. Nhưng buổi hôm đó thấy cô khóc anh thấy tim mình như thắt lại. Không hiểu sao thấy cô khóc lòng anh lại đau đớn đến như thế. Sau khi ra khỏi nhà, anh đưa cô gái đó đi rất nhiều nơi nhưng tâm trí anh lại chỉ hướng về cô gái đang ở nhà. Không giờ này cô còn khóc không? Liệu cô có hận anh không? Nhưng rồi anh lại tự trấn an bản thân " Mày điên rồi! Tại sao phải li cho cô ta. Chẳng phải mục đích của mày là làm cho cô ta phải đau khổ sao. Ngày tháng còn dài, trò hay còn ở phía trước sao mày đã từ bỏ sớm thế "
Sáng hôm sau về đến nhà thấy mẹ cô đang chuẩn bị bữa sáng anh mới hỏi thăm cô. Nhưng đáp lại anh chỉ là vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ cô.
"Không phải tối qua hai đứa đi chơi với nhau sao"
"Dì nói gì vậy? Tối qua tôi đi chơi với bạn mà"
Cả ngày hôm đó cả nhà sốt sáng đi tìm cô. Họ gọi điện cho bạn bè cô, đến tìm ở những nơi cô hay đến, thậm chí là báo cả cảnh sát nhưng mọi thứ đều không có kết quả.
Chớp mắt đã hơn một năm trôi qua. Anh cũng dần dần thay đổi, anh nhận ra cuộc sống thiếu vắng cô thật buồn tẻ. Ngày ngày anh phải đối diện với nỗi cô đơn, không còn có người luôn đi sau anh, luôn tìm cách làm anh cười bằng những câu chuyện tẻ nhạt cop trên mạng. Anh dần nhận ra tình cảm của mình với cô, đó không phải là hận mà là yêu. Có lẽ sự hận thù đã làm lu mờ đi tình cảm khiến anh không nhận ra. Để rồi đến khi cô biến mất anh mới nhận ra thì đã quá muộn. Bên anh lúc này, có chăng chỉ là những kỉ vật của cô, là những tấm hình hai người chụp chung. Trong những tấm hình đó, hai người đứng cạnh nhau, một người quan tâm, một người thờ ơ, một người tươi tắn như ánh bình minh, một người... lạnh lùng như khối băng vĩnh cửu. Nhìn những tấm hình đó anh thấy sống mũi mình cay cay, rồi một giọt nước mắt rơi xuống cuốn album. Anh đặt cuốn album vào giá sách, rồi ra khỏi phòng.
Sáng nay anh có cuộc khảo sát thị trường tại trung tâm thương mại thành phố. Khi anh cùng cấp dưới đứng đợi thang máy, cửa vừa mở thì anh bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Gương mặt mà trong suốt mlọt năm qua, ngay cả trong giấc mơ anh cũng nhìn thấy. Nhưng cô chỉ liếc qua anh rồi ra khỏi thang máy. Ánh mắt của cô không hề có một xúc cảm nào. Hệt như cô mới gặp anh lần đầu vậy. Anh vội chạy theo bắt lấy tay cô. Cô hoảng hốt quay lại
"Anh làm gì vậy? Buông ra!"
"Em cứ vậy mà đi sao?"
"Anh là ai?"
"Em không nhận ra tôi sao. Không nhận ra thật hay là cố tình quên"
Cô giật tay ra khỏi tay anh, quát lên
"Tôi cảnh cáo anh. Nếu anh còn có hành vi thiếu tôn trọng tôi một lần nữa tôi sẽ không bỏ qua...ưm..."
Cô chưa nói hết câu đã bị anh dùng môi chặn lời.
"Bốp"- năm ngón tay nằm gọn trên má phải của anh
"Đồ vô lại"
Nói rồi cô chạy ra ngoài. Anh quay lại cửa thang máy rồi nói với trợ lí
"Tìm hiểu về cô gái vừa rồi cho tôi"
Ngay chiều hôm đó anh đã có tất cả mọi thứ về cô. Từ tên, tuổi, cho đến cả nhóm máu của cô RH-. Điều này khiến anh chắc đến 90% cô là người đó. Nhưng điều khiến anh quan tâm chính là mục cuối cùng "sống bên pháp 1 năm, về nước được một tuần và đang sống tại nhà vị hôn phu là phó giám đốc trung tâm thương mại thành phố"
Vị hôn phu???

Đoản NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ