Trên đời này, tránh đông tránh tây nhưng có một thứ không thể tránh được, chính là số mệnh.
Sau khi ổn định lại cuộc sống cô cũng quyết định gặp lại mẹ. Khỏi phải nói gặp lại cô, mẹ cô vui mừng đến cỡ nào. Lúc nhận được điện thoại của cô, mẹ cô dường như không thể tin vào tai mình. Đứa con gái mất tích tưởng đã chết đã quay về. Mẹ cô muốn cô quay về nhà nhưng cô từ chối. Với cô, đó không phải nhà, mà là nơi chứa đựng bao hồi ức mà cả đời này cô không hề muốn nhớ lại. Cũng là bởi vì nơi đó có anh- người đàn ông cô căm thù nhất trên đời. Chỉ vì tính ích kỉ, sự suy đoán của anh ta mà khiến cô bị tổn thương, khiến cô suýt mất đi mạng sống của mình.
Sau khi gặp mẹ xong, cô lang thang trên quảng trường. Đi đến đài phun nước, cô lại nhớ về ngày sinh nhật năm 18 tuổi. Đó là ngày cô hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Nhưng nó cũng là ngày cô bước chân qua cánh cổng địa ngục theo sự dẫn dắt của ác ma. Đang mải mê suy nghĩ thì cô nhận được cuộc gọi đến của vị hôn phu Anh muốn cô về sớm để đi dự tiệc với mình. Hít một hơi thật sâu cô tự nhủ: " Mạnh mẽ lên, mày làm được mà. Phải cho anh ta thấy mày sống rất tốt, phải khiến anh ta sau này sống không bằng chết".
Về đến nhà cô đã thấy vị hôn phu chỉnh trang ngồi xem tivi. Thấy cô, anh mỉm cười rồi cất tiếng:
- Về rồi sao? Anh đã chuẩn bị sẵn đồ giúp em rồi, thay đồ rồi mình đi nhé. Anh đợi em dưới xe.
Sau khi anh ra khỏi nhà, khóe miệng cô không tự chủ vén lên thành hình trăng lưỡi liềm. Anh vẫn luôn như vậy, ôn hòa, chu đáo và rất yêu thương cô. Hơn 1 năm qua, cô đã nợ anh rất nhiều, không có anh, sẽ không có cô của ngày hôm nay. Cô nguyện dùng hết quãng đời còn lại của mình để đền đáp tấm chân tình của anh. Chỉ cần việc báo thì thành công, cô và anh đến một nơi thật xa. Nơi đó chỉ có anh và cô, chỉ có gia đình nhỏ của họ.
Anh đưa cô đến một khách sạn 5 sao ngay trung tâm thành phố. Theo anh nói thì hôm nay diễn ra một buổi đấu giá từ thiện. Khi cô khoác tay anh vào đến sảnh lớn, báo chí liên tục chụp hình và đưa ra rất nhiều câu hỏi cho hai người.
- Cho hỏi đây có phải vị hôn thê mà anh đã công bố trong buổi họp báo ở nước lần trước không?
- Hôm nay anh đưa cô ấy đến có phải là muốn công bố danh tính của cô ấy cho dư luận biết không?
- Xin hỏi hai người định khi nào thì kết hôn?
...
Cô thấy những câu hỏi như vậy thật nhàm chán. Tại sao đời tư của họ phải báo cáo với người ngoài chứ. Thấy cô có vẻ khó chịu, anh nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của cô, ghé vào tai cô:
- Em yên tâm. Để anh...
Anh mỉm cười, nói với các phóng viên:
- Cảm ơn các bạn phóng viên đã quan tâm tới chúng tôi. Nhưng câu hỏi của các bạn tôi không thể trả lời. Tôi không muốn cuộc sống của vợ mình bị ảnh hưởng. Xin phép.
Nói rồi anh nắm tay cô đi qua đám phóng viên. Anh dẫn cô đi xem từng món đồ, cẩn thận giới thiệu cô hết thứ này đến thứ khác. Nhưng cô không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. Mặt cô tái mét, cô thậm chí còn đứng không vững. Nhất là khi hắn đang bước lại phía cô. Gương mặt hắn vẫn vậy lạnh lùng, nghiêm nghị thêm vóc người to lớn khiến hắn không khác gì một vị thần kiêu ngạo mà đầy uy quyền. Thấy cô như vậy anh ân cần hỏi:
- Em sao vậy? Không khỏe sao?Cô lắc đầu:
- Em không sao.
- Lại đây! Anh giới thiệu với em một người bạn.
Anh dẫn cô đến trước mặt hắn. Thì ra anh và hắn là đối tác, xem ra bây giờ muốn tránh cũng không tránh được rồi. Được thôi, nếu ông trời đã muốn cô gặp lại hắn thì bằng mọi giá cô sẽ khiến hắn phải trả món nợ năm xưa. Cả đời này cô vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Ngược
General FictionThà rằng đừng gặp gỡ. Cớ sao gặp rồi lại nỡ lòng quay đi. Tại sao đã có được nhau lại ko biết trân trọng, để rồi khi mất nhau mới hối hận. Liệu khi ấy mới biết quý trọng có quá muộn không.