Đoản 6

8.9K 270 21
                                    

Đã hơn một tháng kể từ sau hôm yến tiệc cô không còn thấy hắn xuất hiện nữa. Cho đến một buổi tối, đang ở nhà thì cô nhận được tin nhắn của hắn, hắn nói mẹ cô ốm nặng muốn cô vè thăm. Ban đầu cô còn lưỡng lự, sợ sẽ mắc bẫy của hắn nhưng một lúc sau mẹ cô gọi điện thì cô mới chắc chắn. Cô đi vào phòng sách, nói với anh rằng một người bạn cũ của cô phải nằm viện, mà người nhà cô ấy đều không ở thành phố này vì vậy cô muốn đến chăm cô ấy mấy hôm. Thấy vậy anh cũng không phản đối, chỉ nói cô chú ý an toàn. Cô về phòng thu dọn vài bộ quần áo rồi bắt xe trở về nhà cũ. Không phải cô muốn nói dối anh, chẳng qua lúc này cô chưa muốn cho anh biết về thân phận thật của cô.

Lúc cô về đến cổng nhà thì đã hơn 9 giờ tối. Đón cô là một bà giúp việc, bà ta đưa cô lên phòng mẹ. Thấy mẹ cô nằm trên giường, trên tay cắm đầy dây truyền cô không khỏi cảm thấy đau lòng. Cô vội quỳ xuống bên giường, nức nở:

- Mẹ! Mẹ sao vậy? Không phải mấy hôm trước còn khỏe mạnh sao? Sao bây giờ lại ốm nặng như vậy?

Mẹ cô mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô:

- Mẹ không sao.

- Ta muốn nói chuyện với cháu một lúc.

Cô quay lại là bố dượng cô cũng là bố hắn. Hơn một năm không gặp, ông già đi rất nhiều. Cô đứng dậy rồi theo ông ra phòng khách.

- Hơn một năm nay cháu sống tốt không?

- Tốt ạ- Cô trả lời ngắn gọn bởi cô không muốn quá khứ bị xới lên nữa.

- Chuyện của cháu và thằng...

- Chú! Bây giờ cháu đã có vị hôn phu rồi. Mong chú đừng nhắc lại chuyện cũ.

Bị cô ngắt lời, ông ta có chút mất tự nhiên nhưng rồi lại cười cho qua:

- Phải. Chuyện của hai đứa cũng đã kết thúc rồi. Cháu có dự tính gì cho tương lai không?

- Tạm thời chưa có. Phải rồi! Mẹ cháu bị sao vậy?

- Haizz - Ông ta thở dài rồi nói- Mẹ cháu tuần trước chẳng bị nhiễm phong hàn, rồi hai hôm trước không may bị ngã cầu thang nên bệnh càng nặng. Mẹ cháu muốn cháu về chăm sóc bà ấy. Cháu cứ ở đây mấy hôm cũng được. Cần gì cứ kêu người làm.

- Cảm ơn chú!

- Không có gì. Người nhà cả mà.

Cô về phòng sắp xếp đồ đạc, cô cũng định đêm nay sẽ ngủ cùng mẹ nhưng bác sĩ nói mẹ cô cần được theo dõi thêm nên để họ ở đấy là được rồi. Quay về căn phòng cũ, đã hơn một năm mà phòng cô vẫn vậy, sạch sẽ ngăn nắp. Chắc hẳn thời gian cô rời đi nó đã được dọn dẹp rất tốt.

"Cạch" cô giật mình quay lại thì thấy hắn đã đứng ở cửa. Cô hoảng hốt, đứng bật dậy.

- Thấy phòng thế nào? Một năm qua anh đã phải lau dọn rất cẩn thận giúp em đấy. Có phải nên cảm ơn anh một tiếng không?

- Anh... Anh...ra khỏi đây ngay.

- Sao? Không hoan nghênh anh à? Dù gì chúng ta cũng đã từng có thời gian yêu nhau.

Dường như không thể chịu được nữa. Cô quát lên:

- Anh im ngay. Nếu còn đứng đây nói năng linh tinh tôi sẽ kêu lên để xem bố anh xử anh như thế nào?

Hắn nhếch mép. Tiện tay chốt cửa lại. Bước dần về phía cô, cô theo phản xạ lùi lại, liền ngã xuống giường, hắn thuận thế đè lên người cô. Hắn dùng tay nâng cằm cô lên:

- La đi. Cùng lắm tôi bị ông ta đánh gẫy chân. Nhưng em có nghĩ đến mẹ em không? Bà ta mà biết con gái mình bị vậy liệu có chịu được cú sốc này không?

- Anh... Anh... Anh là đồ ác quỷ...

Hắn nhếch mép, bàn tay vuốt từ lưng cô chạy dọc xuống hông:

- Lẽ ra em phải biết từ lâu rồi mới phải.

- Anh định làm gì?

Hắn không trả lời, cầm lấy hai tay cô đặt lên đầu rồi cúi xuống hôn. Nụ hôn mang tính chiếm hữu rất cao, mạnh mẽ không chút dịu dàng. Tay còn lại của hắn luồn vào trong chiếc áo sơ mi đẩy chiếc áo ngực của cô lên rồi ra sức nắn. Dường như không thể chịu được nữa cô ra sức giẫy giụa, đồng thời cắn mạnh môi hắn. Mùi máu tanh lan rộng trong khoang miệng của cô khiến cô thấy thật buồn nôn. Hắn dường như không kiềm chế được nữa, ghìm chặt tay cô nghiến răng nói:

- Nếu em không muốn mẹ mình bị sốc mà chết thì ngoan ngoãn một chút. Nếu không mẹ em có xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm.

Nói rồi hắn dùng lực xé tan chiếc áo sơ mi của cô, để lộ hai gò bồng đầy đặn.

- Anh...

Không để cô nói hết câu, hắn cúi xuống hôn cô, rồi dần dần trượt xuống... Còn cô chỉ biết cắn chặt răng để không bật ra tiếng khóc, nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra làm ướt một mảng ga giường.

Đoản NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ