Chap4: Vào tròng

702 25 9
                                    

    Sau khi trải qua 1 ngày đi làm vô cùng là hết sức mệt mỏi theo Thiên Bình nghĩ thì cô cũng đủ sức để lếch cái thân thể vào được căn biệt thự. Sau khi Cân nhà ta vừa mới mỡ cửa ra chưa kịp nằm lên ghế sofa êm ái ( Con này lười nhỡ -.-) thì đã bị ông anh yêu quái à nhầm yêu dấu dựt người dậy và hỏi nguyện 1 tràng khiến cô đã mệt lại càng mệt hơn:
       - Thiên Bình !!!!! Hôm nay em đi xin việc làm sao rồi có được không??!! Không được hả? Hả? Hả ?
       - Anh ơi...
       Chưa kịp nói hết câu thì anh Xử đã phán 1 câu rừng rợn sản tốc gáy chuỵ Bình:
       - Em mà không tìm được việc làm thì anh sẽ gả em cho cậu Song Tử của tập đoàn Gemini theo lời của mẹ mặc dù anh vẫn muốn em sống với anh tới già ( dối lòng quá-.-) nhưng em vẫn phải đi thôi TT^TT ( Con ngoan trò giỏi vâng lời cha mẹ chuỵ kết cưng dồi ><)
        - Cái giề???? Anh nói cái giề?!?!?! Em mà lại phải gả cho tên công tử đại thụ đó sao?????- Bình hét lên trong nước mắt. Nói thật là từ đó tới giờ cô đã không ưa nói đúng hơn là sợ mấy cái cơ bắp nhìn i như đại thụ của tên đó rồi( xin nỗi mấy bạn nào cung Song Tử nha ==') vây mà bây giờ ̣ cô còn bắt cô đi lấy tên đó sao??? Ấu mái gọt . Có chết ta cũng không thèm lấy nhá!!!!!!!!!!!!!
       - Mà anh nói hơi thừa rồi hai ơi! Bình Bình em đây mà lại không xin được việc hay sao? Em đã phỏng vấn thành công và được xếp vào ngồi ở vị trí thư kí của Tổng Giám Đốc rồi nhá!- Cần gì lên tiếng vinh vành trước mặt anh trai mình.
 - Ờ ờ em làm gì thì làm , em mà để bị đuổi việc là anh sẽ làm theo sứ mệnh là giao em cho cậu Song Tử đó nghe rõ chưa?!
- Vâng vâng em biết rồi oni-chan! - Bình nói rồi đi lên phòng tắm rồi đánh một giấc cho tới sáng -.-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Bắt đầu từ đây là lời kể của con Bình*

 Vào một buổi sáng đẹp trời, con đường đi làm tôi hằng mong chờ rối cuộc đã đến, mặc bộ đồ lần trước phỏng vấn để đi làm, trước khi ra ngoài oni-chan yêu quái à lộn yêu dấu còn không quên dặn dò tôi.
 -"Nhất định phải cư xử hòa thuận với mọi người trong công ty, kết thân với đồng nghiệp, đặc biệt là đồng nghiệp nam, tối nhất là mau chóng đưa bạn trai về ra mắt mẹ, con lớn của nhà họ Song vẳn đang chờ câu trả lời của mẹ đây này!" Mẹ đã nói như vậy đấy, anh phụng mệnh mẫu hậu chuyển lòi lại cho em  đó, cố lên em gái!!!!!!!!!! 
Tôi giật mình, đầu óc choáng váng. Mẹ à, sao mà chuyện con trai lớn của nhà Song- Song Tử, mẹ còn chưa hết hy vọng thế?! Ôi thôi, xem ra nếu tôi không nhanh chónh tìn được bạn trai, mẹ chắc chắn se8 không buông tha cây đại thụ Song Tử này rồi!
Đón chuyến xe buýt vào lúc 7:30, đúng ngay giờ cao điểm đi làm, trên xe vừa nóng lại ngột ngạt, người người chen chúc tìm chỗ đứng, dường như có thể biến cả người mập thành người ốm, lúc đến trạm xuống xe, tóc tôi rối bù cả lên, mà thời gian cũng không còn sớm, không kịp chỉnh trang gì cả mà tôi vội chạy đến công ty. Lúc đến bộ phận nhân sự, một chú trung niên tầm 40 nhìn tôi, hỏi:
 - Tôi là trưởng phòng ở đây, Xà Phu, xin hỏi cô là ai?
  Tôi mỉm cười
  -Xin chào trưởng phòng, tôi là người mới tới tới!
 -À!
 Ông hiểu rõ gật đầu, giọng điệu chắc nịch nói. 
  - Tôi biết rồi, cô là nhân viên vệ sinh mới vào làm.
   Mặt tôi lập tức tối sầm, mắt ông ta bị quáng gà à, chẳng lẽ nhìn tôi giống mấy ông chú nhân viên vệ sinh lắm sao? Kìm nén bất mãn trong lòng, tôi lễ phép nói.
 - Tôi tên Trần Thiên Bình, là thư ký mới của tổng giám đốc.
 - Cô là thư ký tổng giám đốc?
Trưởng phòng ngạc nhiên đánh giá tôi lần nữa, cẩn thận nhìn từ đầu tới chân, từ chân lên đầu, càng nhìn lại càng mơ hồ, lẩm bẩm tự hỏi: 
- Sao kỳ vậy, mấy thư ký trước của tổng giám đốc ai cũng chân dài, quyến rũ, xinh đẹp lắm mà, đâu có phải loại 3 mét bẻ đôi, tiểu loli đâu nhể.
Tôi tức, í gì chứ, chân ngắn kệ tui, chân ngắn nhưng đáng yêu nha.
À, cô Trần, mời cô theo tôi, tôi dẫn cô tham quan công ty!
Hiển nhiên thấy sắc mặt tôi bí xị, trưởng phòng vội lảng sang chuyện khác, được rồi, coi như ông ta còn thông minh. Dẫn tôi đi tham quan công ty, quen thuộc mọi ngõ ngách trong công ty rồi trưởng phòng lại nói sơ lược công việc hằng ngày và trách nhiệm của thư ký tổng giám đốc, cuối cùng mới dẫn tôi tới cái bàn dài đặt bê ngoài phòng làm việc, tôi ngẩng đầu nhìn tấm bảng nhỏ gắn trên cửa: Phòng tổng giám đốc. Trưởng phòng câu nệ hỏi:
- Cô Trần, đây là bàn làm việc của cô, những điều tôi nói vừa rồi, cô đã nhớ kỹ hết chưa?
Tôi vội vàng gật đầu
- Vâng tôi nhớ hết rồi
Ông ta hài lòng gật đầu.
- Vậy thì bắt đầu làm việc đi, có gì không hiểu cứ đến hỏi tôi.
Nói xong ông ta xoay người rời đi, trưởng phòng mới vừa đi khỏi, tôi liền ngồi xuống bàn làm việc, hớn hở nhìn đồ văn phòng riêng của mình, sờ tới sờ lùi mặt bàn lạnh buốt bóng loáng, còn toả ra mùi gỗ đàn hương êm dịu, nếu nằm xuống ngủ nhất định không những mát mẻ mà còn thoải mái... Tút tút tút bí bo... Tiếng chuông bỗng vang lên làm tôi giật mình , nghe tiếng chuông phát ra từ điện thoại, tôi nhanh chóng bắt máy.
- Xin chào, đây là căn phòng tổng giám đốc, tôi giúp...
- Vào đây.
Đơn giản hai chữ trực tiếp từ loa truyền ra, giọng nói thanh nhã rất quen thuộc, đó chính là sếp hiện tại của tôi. Tôi mau chóng đứng dậy, đẩy cửa đi vào văn phòng, Thiên Yết đang vùi đầu vào mớ tài liệu, áo sơ mi trắng để hở hai nút áo hờ hững,  cổ áo hơi mở rộng để lộ khuôn ngực rắn chắc tráng kiện, lông mi dày che khuất đôi mắt, cả người toát ra khí chất của nhà tri thức nho nhã, tuy là không mún thừa nhận, những dàng vẻ làm việc chăm chỉ của anh rất lịch lãm, rất mê người. Tôi hơi căng thẳng tiền lên vài nước, nhỏ nhẹ xin chỉ thị.
- Tổng giám đốc, xin hỏi anh có việc gì cần dặn dò?
Thiên Yết ký xong mớ tài liệu mới ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn tôi.
- Trần Thiên Bình, cô có biết tiếng Pháp không?
Tôi tức thì xấu hô,̉ lắc nhẹ đầu.
- Không biết...
- Không biết thì tốt.
-...
Anh cười dịu dàng nhìn tôi, bỗng hỏi.
-Hôm nay cô đã làm việc xong chưa?
Câu này càng làm tôi thêm hổ thẹn.
- À, còn chưa bắt đầu, để tôi lập tức đi làm ngay...
Anh lại lắc đầu.
- Không cần.
Nói xong, ấn nút in ra một từ giấy, đứa qua cho tôi, dặn dò ngắn gọn.
- Mấy công việc khác cứ để đó, nhiệm vụ của cô sáng nay là học thuộc đoạn tiếng Pháp này cho tôi, tôi đã giúp cô phiền âm mấy chữ đó thành tiếng Nhật. Sau khi học thuộc lòng, 2h trưa cậu tới quán cafe ngang công ty, lưu loát nói với người ngồi bàn số 13 là được rồi.
Tôi cầm từ giấy liếc sơ qua, chỉ thấy 1 đoạn tiếng Pháp lằng nhằng khó đọc, tôi chợt nhớ lại chuyện cũ, hồi đó học cấp 3, lúc mà giáo viên kêu chúng tôi đọc thuộc lòng bài tiếng Anh, tôi cũng phiên âm mấy chữ đó thành tiếng Nhật rồi lừa đối vượt qua bài kiểm tra đó! Đăng chuẩn bị gật đầu, đột nhiên tôi liền nhớ tới 1 chuyện.
- Mà... tổng giám đốc, lúc nãy trưởng phòng nói sơ qua công việc hằng ngày của tôi... trong đó hình như không có công việc này thì phải.
- Cái này à...
Giám đốc trầm ngâm nhìn tôi, đáy mắt loé sáng.
- Đây là công việc làm thêm, làm tốt ắt có thưởng.
Nghe xong lời này tôi mừng rõ không thôi, mắt lập tức mở to phát sáng.
- Thật hả, thưởng cái gì?
Anh trừng mắt nhìn, đột nhiên hỏi:
- À đúng rồi, cô dùng điện thoại hiệu gì?
Tôi mịt mờ trả lời.
- Samsung E5, có gì không?
- Ồ, loại đó cũ lắm rồi.
Anh nhướng mày thở dài, tôi hiểu ý liền hùa theo.
- Đúng đúng.
Ông chủ Thiên ung dung nhẹ nhàng gật đầu, nói 1 câu khiến tôi nhiệt huyết sôi trào nhảy cẫng lên.
- Vậy thì khen thưởng... quả táo thế hệ thứ 3.
Đấy đấy, cái gì gọi là hào phóng? Chính là cái này đây. Không hổ danh là người lãnh đạo tập đoàn lớn, không hổ danh là nhà tư bản giàu sụ! Tuỳ tiện ban thưởng cho nhân viên món quà lớn như vậy! Được phần thưởng hậu hĩnh là động lực thức đẩy, vì vậy tôi đã dùng nguyên cả buổi sáng đồn hết tầm trí vùi đầu nai lưng ra mà học, phát huy tinh thần học tập còn hơn cả khi học bài Anh văn năm cấp 3, cuối cùng cũng thuộc cái đống tiếng Pháp đây mơ rễ má đó trước 2 giờ. Theo lời dặn dò của ông chủ Thiên Yết, đúng 2 giờ trưa, tôi sáng quán cafe ngang công ty, lúc thấy người ngồi bàn số 13, hai mắt tôi sáng rỡ, đó là một mỹ nữ người Pháp cực kỳ xinh đẹp đó nha! Chẳng lẽ đây là khách hàng nước ngoài của công ty sao? Tôi nhìn mái tóc vàng mềm mại, đối mắt xanh đến sững sờ, thấy cô ta không vui trừng mắt liếc nhìn tôi, vội vàng chấn chỉnh tinh thần, lịch sự cười cười với cô ta, kéo ghế ngồi xuống đối diện, sau đó trôi chảy nói mấy lời ghi trong giấy. Không ngừ sau khi nghe xong cô ta càng trừng mắt lớn hơn, bô bô nói gì đó, bộ dạng rất tức giận, tôi khó hiểu nhìn cô ta, không lẽ tôi phát âm sai từ nào à? Lúc tôi còn đăng mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra, mỹ nữ người Pháp bất thình lình đầy ghế đứng phắt dậy, nỗi giận đùng đùng đi khỏi quán cafe. Tôi hoảng hồn, tiêu rồi tiêu rồi,  hằng lễ tôi đã đặt tội với vị khách nước ngoài này? Nếu như vậy mà bị trừ lượng kể cũng đỡ, ngày đầu tiên đi làm mà bị đuổi việc thì mẹ chắc chắn sẽ bóp chết tôi! Nghĩ tới đây tôi nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, thì lại bị nhân viên phục vụ ngăn cản.
- Xin lỗi cô, cô còn chưa tính tiền.
Tôi ủ rũ móc tiền ra thành toàn ly cafe của mỹ nữ người Pháp, vậy mà tiêu hết 1000 yên, cafe gì mắc thấy ớn. Buổi chiều, rầu rĩ trở lại công ty, đề tiền tôi đến bài cáo lại mọi việc cho tổng giám đốc, đang định cầu xin tha thứ, lại không ngờ ông chủ Thiên Yết lại chẳng hề trách phạt tôi, ngược lại còn cười đầy bí hiểm, liên tục gật đầu khen tôi làm tốt lắm. Nhìn biểu hiện của anh, tôi như trút bỏ được gắng nặng, trong lòng thì âm thầm phỉ báng, đúng thật là quái nhân! Nhưng dù sao cũng hoàn thành nhiệm vụ, tôi mặt mày hờn hở nhìn ông chủ Thiên cả người toả ánh hào quang.
-Tổng giám đốc, phần thưởng của tôi đâu?
-À, đã chuẩn bị xong.
Thiên Yết nói được làm được, thong dong gật đầu, cũng ung dung lấy ra 3 túi táo đỏ rực từ gầm bàn ra, ôn hoà mỉm cười và nói.
-Phần thưởng của cậu đây, cầm lấy đi.
Tôi''...'' cái này đúng là hàng thật giá thật ba túi táo, lúc sáng anh ta hỏi tôi đừng điện thoại gì, ý muốn tôi hiểu lầm sao? Nhưng tôi cũng đầu nói gì được, dù là lúc đó chính anh ta đề ra vụ điện thoại đi động, những lại không nói rõ phần thưởng đó là cái gì, là tự bản thân tôi ảo tưởng được tặng điện thoại thôi! Vậy là tôi lãng phí vô số tế bài não để học cái mờ tiếng Pháp đấy, còn thanh toán 1000 yên tiền nước, đúng thật là tên khốn thích bắt nạt bóc lột nhân viên mà, đồ khốn!!!!!!!!!!!!!!!!!!
----------------------------------------------------ta là dãy phần cách đáng yêu <3---------------

Nhô các radar iu dấu của ta, xin lỗi các nàng nhiều nhiều nhiều vì gần mẩy tháng trời ta không ra chap mới được. Đền bù cho các nàng hết rồi nhá.
---Thân---

[Yết- Bình, Chuyển Ver, Drop] Giấc Mơ Tuyết TrắngWhere stories live. Discover now