Chap 10: The end

2.5K 184 13
                                    

X. Máu bùn hay Của Tôi
Đây là cách thứ mười và cũng là cách cuối cùng của Draco để gây ấn tượng với một cô nàng Máu bùn.






Bạn đã đến được với cách thứ mười và cũng là cách cuối cùng để gây ấn tượng với một cô nàng Máu bùn. Đây là một dịp rất quan trọng, bạn biết đấy. Bạn đã đi được khá xa, và bạn biết rằng mình sẽ không thể nào thực hiện được mà không có sự giúp đỡ của người bạn chân thành này, Draco Malfoy độc nhất vô nhị.

Nào, nói tôi nghe, điều gì đã đưa bạn đến với cách thứ mười để gây ấn tượng với một cô nàng Máu bùn vậy? Có thể chín cách đầu không hiệu quả đối với bạn, và bạn cảm thấy tuyệt vọng. Hoặc có thể bạn cũng giống như tôi (mặc dù tôi hết sức nghi ngờ điều đó, khi mà không ai có thể tuyệt vời như tôi). Đối tượng trong mơ đã hoàn toàn nằm trong vòng tay bạn, và bạn chỉ đơn giản là tò mò muốn biết mẹo cuối cùng mà tôi tình cờ có sẵn là gì.

Và giờ cái mẹo đó là gì, tôi vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Gần đây tôi đã không quan tâm đến nó cho lắm vì, ừm...tôi mắc bận (xem lại cách-để-gây-ấn-tượng-với-một-cô-nàng-Máu-bùn trước nếu như bạn là đồ đầu đất và không hiểu tôi đang nói về cái gì). Nhưng đừng sợ bạn của tôi, vì tôi sẽ sớm tìm ra nó thôi. Cách thứ mười để gây ấn tượng với cô gái trong mộng của bạn sẽ đến với tôi trong một sự cố gắng xuất sắc đầy cảm hứng. Cứ chờ mà xem.

...

Nó là một buổi sáng Thứ ba như thường lệ. Hermione và tôi đang nắm tay nhau đi dọc hành lang để tới lớp học tiếp theo. Cả hai chúng tôi đều có những nụ cười mơ màng trên mặt, và dù tôi có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể ngừng mỉm cười được. Và không, tôi cũng không cười nhếch mép; tôi đang thực sự, chân thành mỉm cười. Tôi biết nó hẳn là một cảnh tượng khá kì lạ. Nhưng mọi người sẽ phải làm quen với nó sớm thôi bởi vì tôi có cảm giác rằng mình sẽ cười như thế khá nhiều khi mà Hermione đang ở bên tôi.

Khi đi ngang qua một ô cửa kính màu, tôi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính chúng tôi. Mái tóc tuyệt đẹp của tôi có rối hơn thường lệ một chút, thế nhưng cũng không đến nỗi rối xù lên như thằng Potter. Và mái tóc đẹp đẽ của Hermione cũng hơi rối hơn bình thường, nhưng cô nàng xinh đến không ngờ. Tôi có thể luồn tay qua mái tóc của nàng cả ngày... tất nhiên là trong khi đang làm những việc khác rồi.

Đại khái là, chúng tôi đang đi dọc hành lang, không còn biết trời đất gì nữa. Những bông hoa dường như xuất hiện từ hư không, nở ra trước mắt chúng tôi. Tiếng đàn hạc lãng mạn vang lên, mặc dù tôi cũng chả thấy cái đàn hạc nào cả. Vạn vật dường như sáng hơn, rực rỡ hơn. Tôi nhận ra rằng tôi có thể chịu đựng được hầu hết sự có mặt của mọi người. Như cái lũ năm nhất chẳng hạn, chúng có vẻ như là những đứa trẻ dễ thương hơn là đám quỷ nhỏ khó ưa.

Đây là những gì có thể xảy đến khi bạn đang yêu, bạn của tôi ạ. Bạn có thể hơi điên điên một chút. Nhưng bạn biết gì không, tôi hoàn toàn thấy ổn với điều đó... bởi vì tôi đã nắm được bàn tay Hermione trong tay mình. Không điều gì xấu có thể xảy ra. Hogwarts có thể bị tàn phá bởi một cơn lốc xoáy, một trận sét đánh, sóng thuỷ triều, một trận động đất, hay bất cứ thứ gì khác, thì tôi cũng không quan tâm. Cả thế giới có thể nổ tung cũng được, miễn là Hermione vẫn ở bên cạnh tôi... và phải được đảm bảo rằng nó không gây ảnh hưởng gì đến vẻ ngoài hoàn hảo của tôi hay bất cứ điều gì tương tự.

Tôi nhận thấy rằng Hermione đang nhìn tôi với một biểu hiện thích thú trên gương mặt đáng yêu của cô nàng.

"Gì vậy em?" tôi nói, cười nhăn nhở một cách ngớ ngẩn với nàng.

"Tại sao trông anh hạnh phúc quá vậy?" cô ấy hỏi.

Tôi chỉ về phía khung cảnh bên ngoài cửa sổ. "Quả là một ngày đẹp trời, em không nghĩ vậy sao?"

Ngay khi tôi vừa dứt lời, một đám mây bão xuất hiện và trời bắt đầu đổ mưa. Ngoài sân, những học sinh bị bất ngờ bởi cơn bão đột ngột, la lên và chạy đi tìm chỗ trú mưa. Tôi thở ra một cách hạnh phúc.

"Ồ đúng vậy," Hermione nói, mà không có một chút mỉa mai gì cả. "Em hoàn toàn đồng ý. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt đẹp."

Một nhóm học sinh năm thứ tư đi ngang qua chúng tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện ngắn đó và tôi nghe thấy một trong số chúng nói với bạn của mình rằng nó nghĩ rất có thể Hermione và tôi đã bị điên nặng.

Và đoán thử xem? Tôi không quan tâm.

Khi chúng tôi đến gần cái hầm để học hai tiết Độc dược với vị giáo sư mà tôi yêu thích nhất trong toàn vũ trụ (thực ra là không hẳn, nhưng tôi đang trong một tâm trạng tuyệt vời hết mức đến nỗi tôi có thể giả vờ điều đó là thật), tôi bắt đầu nhận ra rằng đối với mỗi học sinh trường Hogwarts, rốt cuộc đó cũng không hẳn là một sáng thứ ba bình thường cho lắm. Rất nhiều những gương mặt sửng sốt cho thấy họ không hề biết rằng Hermione và tôi giờ đã chính thức là một cặp. Lũ đần. Bọn chúng không thấy được tình yêu mà Hermione và tôi dành cho nhau hay sao?

Tôi dẫn Hermione xuống những bậc thang đá, và cuối cùng, cửa lớp Độc dược đã xuất hiện. Đúng như tôi dự đoán, các nhóm học sinh của hai nhà Gryffindor và Slytherin đang quanh quẩn ở hành lang, chờ lớp học bắt đầu.

Sự có mặt của chúng tôi có vẻ thu hút được khá nhiều sự chú ý. Tôi tin rằng mình luôn luôn thu hút sự chú ý—tất nhiên vì tôi là Draco Malfoy chỉ một và duy nhất rồi. Nhưng lần này, cùng với Hermione, tôi đã thu hút quá nhiều sự chú ý hơn thường lệ.

Khi chúng tôi tới gần chỗ Pansy và tụi Slytherin, tôi có thể thấy rằng tất cả bọn chúng đều đang chết lặng vì sốc. Tuy nhiên, lúc chúng tôi đi ngang qua chúng thì ả Pansy đã nhổ toẹt từ "Máu bùn" vào Hermione yêu dấu của tôi.

Hermione thì hoàn toàn chẳng lấy làm phiền về việc này, chỉ đảo mắt và chả nổi cáu gì hết. Tuy nhiên, tôi vẫn đứng lại và từ từ quay ra đối diện Pansy, trong khi vẫn nắm lấy tay Hermione.

"Cấm gọi cô ấy như thế," tôi nói một cách sắc lạnh và đột ngột. Từ khoé mắt mình, tôi thấy Hermione cũng đứng lại và chầm chậm quay gót lại để theo dõi show truyền hình giữa Draco và Pansy.

Pansy nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa mới mọc thêm một cái đầu vậy. "Drakie—"

"Và vì Merlin, đừng có gọi tôi như thế nữa," tôi thêm vào qua hàm răng nghiến chặt. Đã đến lúc tôi phải bảo cô ta chấm dứt những cái tên thân mật không thể chịu đựng được này.

Giờ thì cô ta đang lườm tôi. Điều đó cũng chẳng cải thiện cho vẻ bề ngoài của cô ta tí nào.

Potter và thằng bạn nối khố Weasley chọn đúng thời khắc đặc biệt này để mà tham gia. Potter thì đã biết Hermione và tôi là một cặp rồi (xem lại cách thứ tám nếu chẳng may bạn có quên mất giây phút đáng nhớ đó), nên cậu ta còn chẳng thèm chớp mắt khi thấy chúng tôi tay trong tay. Weasley, mặt khác, thì lại suýt lên cơn đau tim.

"Mày!" nó lắp bắp trong khi trỏ một ngón tay run rẩy vào thẳng mặt tôi. "Và—và Hermione!"

Hermione liền thở dài. "Gì vậy, Ron?"

Weasley có vẻ như bị lác mắt một chút rồi lăn đùng ra bất tỉnh, bị đập đầu khá mạnh xuống sàn đá.

Đó là một trong những khoảnh khắc cực kỳ vui nhộn nếu như nó không có thật. Trước khi ai đó kịp nháy mắt, Pansy đã thét ầm lên và lao tới chỗ Weasley đang nằm bất tỉnh nhân sự.

Hoàn toàn bối rối, và tự hỏi có phải suốt từ bấy giờ tôi đang nằm mơ hay không, tôi chớp mắt vài cái, nhưng khung cảnh vẫn không thay đổi. Pansy quả thực đang ở bên Weasley, khóc lóc và nắm lấy tay nó như thể tính mạng của cô ta—hay của nó—phụ thuộc vào bàn tay ấy vậy.

Giờ thì Potter mới là người trông như thể sắp ngất đến nơi. "R-Ron và P-Parkinson ư?" cậu ta cố gắng bật ra tiếng, nói lên cái điều mà tất cả mọi người xung quanh đang nghĩ.

Weasley đã dần hồi tỉnh lại với sự giúp đỡ của Pansy, cô ta đã rút đũa phép ra và lầm bầm những câu thần chú. Weasley liền lờ mờ mở mắt.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Weasley khó nhọc thốt lên. Cậu ta chớp mắt mấy lần, và rồi giật nảy lại vì sốc khi nhận ra người chỉ cách mặt cậu ta chưa đầy ba inches. "P-Pansy?" cậu ta nói.

"Ôi, Ron, em lo lắng quá! Ơn Merlin anh vẫn ổn!" Pansy khóc, vòng hai tay qua cổ cậu ta.

"Ừ..." Weasley không có vẻ như có khả năng phát biểu một cách mạch lạc cho lắm. Thẳng thắn mà nói, tôi cũng không thể làm được, nếu như tôi ở vị trí của cậu ta.

"Ron, có cần phải giải thích gì không?" Hermione nói một cách nhẹ nhàng.

"Cô không thấy là anh ấy đang trong tình trạng không thể nói được hay sao?" Pansy đáp lại đầy căm phẫn từ chỗ cô ta đang quỳ ở trên sàn.

"Được thôi, Parkinson," tôi cắt ngang. "Cô giải thích đi."

"Ờ," Pansy bắt đầu, siết chặt lấy hai tay mình. Tôi chưa từng thấy cô ta quá lo sợ như lúc này đây. "Weasley và tôi...chúng tôi, ừm, đại lại là, cậu thấy đấy..."

"Cứ nói thẳng toẹt ra xem nào?" tôi nói một cách mất kiên nhẫn.

Pansy liền quay ra lườm nguýt tôi. "Tôi thích anh ấy," cô ta nói thẳng. "Vậy đấy."

Tôi thấy một cơ hội và nắm lấy nó. "Ờm," tôi nói, "điều đó cũng ổn thôi. Và tôi thích Hermione. Vậy cô có còn định gây rắc rối với tôi nữa không?"

Cô ta liền hất mái tóc đen của mình qua vai. "Việc đó thì lại khác, Drakie—ý tôi là, Draco. Weasley có thể là một thành viên nhà Gryffindor, giống như Granger, nhưng cô ta vẫn là một con Máu—"

Trong nháy mắt, tôi đã rút đũa phép ra và dí nó trước mặt cô ta một cách đầy đe doạ. "Thử gọi cô ấy là Máu bùn lần nữa xem, Parkinson, và tôi thề sẽ ếm bay mặt cô."

Pansy giờ đang thút thít. Tôi nhìn cô ta trừng trừng nhưng vẫn không hạ đũa phép.

"Này, mọi người!" tôi nói với tất cả những người đang ở trong phạm vi nghe được. Họ đều đang lắng nghe với một sự tập trung cao độ. Xét cho cùng, cũng khá là hiếm khi họ được chứng kiến những cảnh kịch tính như thế trước giờ học Độc dược. "Đúng vậy, đó là sự thật, Hermione Granger là bạn gái của tôi, và tôi cóc quan tâm máu cô ấy trong đến mức nào. Điều đó không còn quan trọng nữa. Đáng ra ngay từ đầu nó đã không quan trọng rồi. Vậy nên bất cứ ai trong các người—" tôi nhìn giận dữ về phía lũ Slytherin là chủ yếu "—dám gọi cô ấy bằng cái từ bẩn thỉu ấy một lần nữa, thì các người sẽ phải gặp riêng tôi đấy. Rõ cả chưa?"

Một làn sóng xì xào nổi lên từ phía đám đông. Tôi có thể thấy một số người đang gật lia lịa, một số người đang kinh ngạc nhìn tôi, và một số người bạn Slytherin của tôi thì đang bẻ răng rắc những khớp ngón tay. Hi vọng rằng họ không định dần cho tôi một trận cho tới khi tôi nát bét ra.

Weasley đã có thể bước đi loạng choạng trên đôi chân của mình. Pansy đứng bên cạnh, trên vai là một cánh tay của Weasley đang bám vào để chống dậy. "Hãy đối xử tốt với cô ấy, Malfoy. Cô ấy xứng đáng...Hermione xứng đáng những điều tốt nhất. Và nếu cô ấy yêu cậu, và cậu yêu cô ấy... ờ, thì, được thôi." Cậu ta còn giơ một bàn tay ra, dù vẫn mang một bộ mặt cau có.

Tôi giữ cho mình một vẻ mặt vô cảm và bắt tay cậu ta một cách vững chắc. "Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy, Weasley," tôi nói.

Hermione bắt đầu sụt sịt, và rồi chạy qua chỗ tôi để ôm Weasley, cậu ta đã gỡ mình ra khỏi Pansy để ôm lại Hermione. "Cảm ơn vì đã ủng hộ, Ron," nàng nói. Cô nàng thoát ra khỏi vòng tay của cậu ta trước khi tôi có thể trở nên ghen tuông quá đà và quay trở bên cạnh tôi, đặt một cánh tay mảnh dẻ quanh chỗ thắt lưng tôi.

Harry liền tiến tới chỗ chúng tôi. "Mình thì đã biết về bọn họ," cậu ta nói, chỉ về phía tôi và Hermione, "nhưng giờ thì mình muốn biết làm thế nào mà hai người lại là một cặp." Cậu ta trỏ vào Weasley và Pansy (người đang bận bám chặt lấy tay Weasley ngay sau khi Hermione bỏ cậu ta ra).

"Ờ," Weasley nói, mặt mũi đang chuyển sang màu hồng, "việc này xảy ra sau khi... sau khi Hermione và mình có trận cãi cọ khủng khiếp đó. Mình chạy bổ vào cô ấy, lúc đó mình đang rất giận dữ và xấu hổ, và... cô ấy bắt đầu nói chuyện với mình. Mình đoán mọi chuyện bắt đầu từ đó."

Cứ làm như tôi rất muốn nghe nốt câu chuyện đầy say mê của cậu ta ấy, thì chúng tôi bị chen ngang.

"Malfoy," một giọng nói cộc cằn vang lên. Tôi quay người lại để xem ai đã nói với tôi và ngay lập tức tôi ước rằng mình đã không làm thế. Tôi thấy mình đang đối diện với lũ Slytherin.

Goyle là người đã lên tiếng. Tôi đợi cho cậu ta nói tiếp, nhưng rồi Blaise lại nói thay, điều đó có lẽ là một ý hay khi mà Goyle không nói năng được rõ ràng cho lắm. (Thế nhưng cậu ta cũng không hoàn toàn là một thằng ngốc. Tôi có thể đã đối xử "không ra gì" với cậu ta, suốt ngày ra lệnh cho cậu ta, nhưng từ ngày tôi trở nên tốt tính, tôi quyết định mình nên dừng những việc đó lại. Cậu ta cũng có mặt nhạy cảm của riêng mình, một khi bạn đã hiểu cậu ta. Chỉ một vài ngày trước thôi, tôi phát hiện ra cậu ta có nuôi một con mèo con tên là Charlie ở dưới gầm giường.)

Đại loại là, Blaise đang nói chuyện với tôi. "Chúng tôi không biết cậu bị làm sao, Malfoy, nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm đứng về phía cậu. Những thành viên nhà Slytherin luôn luôn phải đoàn kết với nhau, vậy nên chúng tôi ủng hộ cậu trong mối quan hệ của cậu với—với Hermione Granger." Cậu ta còn gật đầu một cách lịch sự về phía Hermione, người cũng đang mỉm cười đáp lại.

"Ờ, gì cũng được, Draco," Daphne Greengrass nói, hất mái tóc vàng óng ả của mình qua vai. "Nhưng mà đừng có mong chờ chúng tôi phải kết bạn hay bất cứ điều gì khác đấy."

Hermione nhướn mày về phía cô ta, nhưng không nói gì.

"Thực ra, Daphne à," tôi nói, "Hermione cũng thích Jane Austen nhiều như cô đấy." Tôi không hề biết điều gì đã khiến tôi chia sẻ sự thật đó, nhưng sự ngạc nhiên trên mặt của hai cô gái cũng thật xứng đáng.

Daphne nhanh chóng che dấu sự ngạc nhiên của mình bằng cách quay sang lườm tôi. "Draco!" cô ta rít lên. "Không ai được phép biết điều đó. Bố mẹ tôi sẽ nói gì nếu như họ biết tôi đã đọc tiểu thuyết Muggle?"

Tôi nhún vai. "Họ sẽ không biết đâu."

Hermione thử mỉm cười với Daphne. "Cuốn sách mà tôi yêu thích nhất là Kiêu hãnh và Định Kiến," nàng nói cho cô gái nhà Slytherin biết.

"Kiêu hãnh và Định kiến cũng hay đấy," Daphne đồng tình, "nhưng theo tôi thì cuốn Thuyết phục là hay nhất."

Hai người họ sẽ có thể tranh luận—trong một thái độ thân thiện—được lâu hơn, nhưng Giáo sư Snape đã bước vào hành lang đúng lúc đó. Đó cũng là lúc tôi chợt nhận ra rằng lớp học đáng lẽ đã bắt đầu từ hai mươi phút trước rồi.

"Các trò đã đến muộn," thầy nạt nộ chúng tôi. " Trừ hai mươi điểm từ nhà—"

"Như thế là không công bằng, thưa Giáo sư," tôi dám lên tiếng. "Thấy mới chính là người đến lớp muộn."

Chỉ một lần và duy nhất, thầy Snape bị động. Ông còn không có vẻ gì là nổi giận trước sự láo xược của tôi. Thay vào đó, trông ông có vẻ hơi... ngượng thì phải. Kỳ quặc làm sao.

"Ta đã bị chặn lại bởi—ôi, đừng để tâm." Thầy mở khoá cửa phòng học và đẩy nó ra. Không một ai dám cử động.

"Thưa Giáo sư," Pansy nói, dường như cô ta đang ngạc nhiên, "có phải trên má thầy dính vết son môi không ạ?"

Lúc đó, tôi liền quay ngoắt đầu lại để nhìn vị Chủ Nhiệm Nhà của tôi nhanh đến nỗi cổ tôi bị vẹo. Một số nữ sinh bắt đầu cười khúc khích.

Giáo sư Snape nhìn tất cả chúng tôi với ánh mắt dao găm trong khi ông đang dùng tay quệt má mình. Tuy nhiên, vết son môi vẫn ở đó, bướng bỉnh không chịu mờ đi. "Đi vào lớp ngay, trước khi ta trừ điểm của cả hai nhà!" thầy cáu kỉnh nói.

"Không một giáo sư nào trong trường dùng loại son môi đỏ đấy cả," tôi nghe thấy cái cô Brown đó thì thầm với bạn mình, Patil, ngay khi họ bước chân vào lớp học.

"Có thể là ai đó ở Hogsmeade," Patil gợi ý, cười khúc khích một cách điên rồ.

Lúc tôi đi ngang qua Giáo sư Snape để vào lớp, tôi cúi xuống để nhặt một tờ giấy gập vuông đã rơi xuống đất. Nó là một bức thư ngắn, không phải được viết trên giấy da mà viết trên một loại giấy kẻ ngang kì lạ, được gửi cho không ai khác ngoài thầy Severus Snape. Sau khi xem xét kĩ hơn, tôi nhận ra rằng dòng đề gửi không chỉ cho Severus Snape, mà còn là Severus Snape yêu dấu. "Ơ, thưa Giáo sư, em nghĩ thầy làm rơi—"

Giáo sư Snape giật phắt bức thư khỏi tay tôi trước khi tôi kịp nói xong câu. "Cảm ơn trò, Draco," thầy nói một cách lạnh lùng. Tôi liền cười khểnh rồi bước vào lớp.

Khoảng một lúc sau, sau khi Giáo sư Snape gắt gỏng đã bắt đầu bài học ngày hôm nay, tôi đã có một cuộc nói chuyện thầm thì với Hermione về bức thư đó.

"Nó được viết trên giấy trắng, với những dòng kẻ và mép giấy được đục lỗ," tôi nói. "Không phải là giấy da. Em thấy có lạ không?"

"Hmm," Hermione nói trong khi cô nàng nhúng cây bút lông vào lọ mực. Nàng vẫn đang chăm chỉ ghi chép bài kể khi đang nói chuyện với tôi. "Có vẻ như là một thứ chỉ có thể tìm được ở một cửa hàng Muggle." Khoé miệng của nàng đang giật giật lên thì phải.

"Thú vị thật," tôi nói, tự đưa ra những kết luận của mình từ điều đó. Tôi ngả người ra đằng sau ghế để nghĩ ngợi. Có lẽ tôi nên cho thầy Snape già đọc top mười cách để gây ấn tượng với—ờm, không phải là những cô nàng Máu bùn, mà là những cô nàng nói chung. Thực tế là, tôi nghĩ mình sẽ bỏ cái từ đấy khỏi tựa đề... nó không cần thiết lắm, thật đấy.

Bởi vì bạn biết không, Hermione Granger không phải là một cô nàng Máu bùn... cô ấy là của tôi.

THE END    

🎉 Bạn đã đọc xong {Dramione l Longfic l Sưu tầm] 10 cách để gây ấn tượng với một máu bùn 🎉
{Dramione l Longfic l Sưu tầm] 10 cách để gây ấn tượng với một máu bùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ