Chương 6

1.6K 152 7
                                    

VI. Buổi hẹn hò






Ồ, xin chào. Tôi là Draco Malfoy, như bạn biết đấy. Điều mà bạn có thể không biết là tôi đang đi dạo quanh Hogsmeade với tình yêu của đời mình, Hermione Granger.


Tôi biết! Chúng tôi đang thực sự hẹn hò! Thật phấn khích biết bao!


E hèm. Bình tĩnh nào, Draco. Cứ như thể là mày chưa từng được hẹn hò vậy. Ổn rồi.


Ồ, và trước khi chúng ta đến với bước thứ sáu để gây ấn tượng với một cô nàng Máu bùn, tôi biết chúng ta chưa thực sự đề cập đến bước năm, vì sự thật là tôi, ơ, hơi ngoài lề. Tôi hi vọng rằng bạn sẽ không ngu ngốc đến mức không hiểu được vấn đề chính. Hãy đi hỏi Máu bùn đi và cô ấy sẽ bị ấn tượng bởi sự cả gan của bạn. Tôi sẽ tiếp tục nói thêm về phương pháp đó trong khi giới thiệu cách tiếp theo. Ồ, phải rồi, tôi có thể gánh vác công việc này mà. Như bạn thấy đó, tôi là một người đàn ông toàn tài.


Giờ thì cách thứ sáu để gây ấn tượng với một cô nàng Máu bùn là phải tới tấp gửi cho nàng tình yêu và quà tặng trong suốt buổi hẹn hò đầu tiên. Vì tôi là một người đàn ông giàu có, tôi hoàn toàn có thừa khả năng mua được tình yêu của Hermione. (Tôi nghĩ có thể có khả năng đó nhưng không biết mình có dám chắc hay không...) Tất nhiên, là người đàn ông lãng mạn, tôi thích giành được tình yêu của nàng theo cách thông thường hơn. Nhưng với một hoặc hai món quà nhỏ thì chắc sẽ không phá hủy cơ hội của mình... Tôi nghĩ mình nên tặng nàng một cái vòng tay bằng vàng. Phải rồi, một cái vòng tay vàng nạm ruby. Và một viên lục bảo mang ý nghĩa tượng trưng. Rồi tôi sẽ khắc vô bên trong dòng chữ Draco + Hermione Forever. (Bạn có nghĩ điều này sẽ xua đuổi nàng? Chờ chút. Tôi đang làm gì thế này, hỏi ý kiến của bạn ư? Tôi biết tôi đang làm gì mà. Bạn chắc hẳn là người bám sát từng từ tôi nói.)


Tuy nhiên, tôi hiểu rõ con người Hermione, tôi biết nàng cảm kích trước thứ gì hơn cả một chiếc vòng tay đắt tiền. Đúng đó, cách thứ sáu để gây ấn tượng với một cô nàng Máu Bùn là mua cho nàng thứ mà nàng sẽ giữ như vật báu. Bạn còn nhớ Hermione đã bộc lộ mong muốn được đọc cuốn 100 bùa ngải mà mọi học sinh NEWT nên biết như thế nào không? Ồ, tôi không chắc cô ấy sẽ giữ gìn cuốn sách kiểu đó mãi mãi hay không, nhưng đó sẽ là một khởi đầu. Có thể là khi chúng tôi đi tản bộ quanh Hogsmeade, tôi sẽ tìm được cái gì đó đủ hoàn hảo để cho chứng tỏ tình yêu của mình dành cho nàng.


Hermione và tôi đang đứng bên ngoài cổng làng Hogsmeade. Vì mọi người đã đến trước chúng tôi nên con đường hoàn toàn trống trải. Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói của hàng chục học sinh khi chúng lảng vảng thành tụm hai tụm ba, hoặc nhiều hơn, và nói chuyện hòa nhã.


Hermione đột nhiên dừng lại, một vẻ kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt cô nàng. "Tôi không thể làm thế Draco. Tôi không thể lừa dối toàn bộ học sinh trong trường được."


"Chúng ta đang giả vờ ghét nhau. Đối với em đó là một lời nói dối ư? Chờ đã... có phải ý em là em cũng thích anh?" Tôi nói háo hức.


Cô nàng trừng mắt nhìn tôi nhưng tôi nghĩ mình đã thấy vẻ thẹn thùng bối rối. "Tất nhiên là không rồi," cô nàng ngắt lời. "Ý tôi là, tôi không thể đi cùng với cậu và vờ như rằng thầy Dumbledore đã sắp đặt mọi thứ. Bên cạnh đó, sẽ chẳng ai tin chúng ta đâu."


"Anh không quan tâm," tôi gầm gừ. Chúng tôi đã đi một quãng đường dài và giờ cô nàng đang tính đến việc quay lại? Tôi không nghĩ vậy. "Chúng ta đi tiếp thôi. Nào."


"Không," cô nàng nói ngang ngạnh, khoanh tay trước ngực.


"Granger, đừng bắt tôi làm điều này," tôi cảnh báo.


"Làm gì?" cô nàng ngắt lời.


"Điều này," tôi nói, và trước khi nàng biết chuyện gì đang diễn ra, tôi túm lấy eo nàng và vác nàng trên vai, phong cách của một nhân viên cứu hỏa. (Phải, tôi biết nhân viên cứu hỏa là gì. Tôi đọc nó trong cuốn sách Muggle học, nhớ chứ?)


Đúng như tôi mong đợi, cô nàng kêu thét lên. "Thả tôi xuống, Malfoy! Thả tôi xuống ngay, không tôi sẽ ếm bùa lên mặt cậu!"


Một nỗi sợ hãi trào lên trong lòng tôi. "Có thật là em sẽ làm thế không?" tôi hỏi lo lắng. "Em đang đùa đúng không? Em sẽ không làm bất kỳ điều gì như thế chứ?"


Hermione thở dài bực tức. "Ôi vì Merlin, Malfoy. Cậu nên biết câu trả lời cho câu hỏi đó chứ."


"Em sẽ không bao giờ hủy hoại gương mặt đẹp của anh, phải không?" tôi tươi cười.


"Tất nhiên là có rồi, đồ ngu ngốc! Giờ thì đặt tôi xuống."


"Có lẽ em muốn ngừng la hét," tôi thông báo với cô nàng, phớt lờ lời cảnh báo. "Mọi người bắt đầu chú ý rồi đấy."


"Phải tất nhiên là họ đang nhìn chằm chằm rồi, đồ ngốc ạ, hãy coi cái cách cậu vác tôi xem! Tôi không thể tự đi được, chết tiệt!"


"Không cần phải chửi thề đâu Granger," tôi nói với giọng vui vẻ vừa đủ. "Và quá đủ với những danh xưng đó rồi!"


"Giờ thì bỏ tôi xuống," cô nàng càu nhàu.


"Em có hứa là sẽ không bỏ chạy không?" tôi van nài.


"Không."


"Tốt thôi, em yêu cầu đấy nhé." Tôi sốc vai để cô nàng thoải mái hơn, rồi tiếp tục đi, tảng lờ đám đông đang ngó mình chằm chằm.


"Rồi, tôi hứa!" cô nàng ngắt lời, đập tay vào lưng tôi.


"Đừng có đánh tôi nữa!" tôi ngừng đi và nhẹ nhàng đặt nàng xuống, rồi lầm bầm một bùa phép như tôi đã từng.


Đúng như dự tính, ngay cái giây phút vừa đặt chân xuống đất, cô nàng cố vụt chạy đi. Nhưng nhờ vào sự khéo léo của tôi, nàng đã không thể. Một chiếc còng tay hiện ra nhờ câu bùa chú của tôi đã nối cổ tay chúng tôi lại. Giờ thì thật may khi cô nàng bị dính chặt lấy tôi.


Tôi biết. Tôi là một kẻ thông minh đáng nguyền rủa.


"Á!" Hermione khóc lóc khi cố gắng rời tôi ra. Cô nàng hết nhìn xuống cổ tay mình rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, trong trạng thái cực kỳ tức giận. Và bạn không cần đến một cuốn sách chỉ dẫn cho mình biết cô nàng cảm thấy ra sao vào giây phút đó đâu.


"DRACO MALFOY, ĐỒ CHỒN CHẾT TIỆT! CẬU ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?" cô nàng bắt đầu bùng nổ. Đôi mắt nâu đáng yêu của cô nàng (giờ thì không còn đáng yêu nữa) đang nhìn tôi tức tối. Trong một giây hoang dại, tôi nghĩ những tia laze từ đôi mắt ấy đang hành tôi cho đến chết hay cái gì tương tự thế.


Tôi co rúm người lại trước cái trừng mắt cáu tiết của cô nàng. Tốt thôi, có lẽ tôi cũng không thông minh cho lắm.


"Anh không thể," tôi nói, cố ra giọng ngoan ngoãn. "Em phải hôn anh trước chứ."


"Ngừng ngay việc đùa giỡn này lại," cô nàng hằm hè. Giọng nói đó khiến tóc tôi dựng đứng... theo trạng thái hoàn hảo, tất nhiên rồi.


"Anh không đùa đâu," tôi phản kháng. "Để giải được bùa chú này thì em cần phải hôn anh. Và em cũng định làm điều đó còn gì."


"Cái gì thế này, một dạng của câu chuyện cổ tích bị đảo lộn ư?" cô nàng bực mình nói.


"Phải," tôi đáp, không dám chắc cô nàng vừa nói gì.


"Tôi sẵn sàng giết cậu rồi đó, Malfoy!" cô nàng rít lên.


"Anh biết," tôi nói vui vẻ.


Cô nàng ngó tôi đầy bực tức, nhưng ít ra thì không thét vô mặt tôi nữa. Tuy nhiên, cô nàng không ngừng hét được bao lâu. Giọng nói cô nàng đã thu hút một vài người quen và chúng tôi sắp có thêm bạn đồng hành.


"Hermione?" một giọng nói quen thuộc đáng ghét cất lên.


Cô nàng quay người lại và kéo theo cả tôi. Tôi lảo đảo giữ thăng bằng, cố gắng để trông mình không quá ngu ngốc mặc dù ý tưởng về chiếc còng tay là do tôi nghĩ ra.


"Harry! Ron!" cô nàng hét lớn.


Phải... nàng kêu thét lên vì hai kẻ tôi ghét nhất Hogwarts. Tôi đã từng nghĩ mình có thể thành công trong việc cho tên Weasley mặt tàn nhang ăn một phát bạt tai bằng tay trái. Rồi tôi thận trọng phô ra một vẻ mặt lạnh lùng và khinh bỉ ngạo mạn. Đó là biểu hiện của tôi khi muốn người khác chùn bước rồi sau đó cái trừng mắt của tôi tấn công họ.


Nhưng không phải với Bô xí và Mặt chồn. Chúng trừng mắt, gầm gừ và nghiến răng khi thấy tôi.


Phải, không hoàn toàn như thế, nhưng vẻ mặt của chúng ít ra cũng không được thân thiện.


"Hermione! Vì Merlin bồ đang làm cái quái gì vậy?" tên tóc đỏ nói. Trong vài giây ngắn ngủi tôi đã định dùng lửa để thắp sáng đầu cậu ta, nhưng sau khi nghĩ lại thì chắc chẳng ai phân biệt được ngọn lửa với miếng giẻ lau sàn màu đỏ kinh tởm đó. E hèm, tôi đang tự tán dương mình đó.


"Mình đang làm theo sự sắp đặt của thầy Dumbledore," cô nàng nói qua hàm răng nghiến chặt. "Phải không, Malfoy?"


Tôi che giấu sự ngạc nhiên của mình trước việc cô nàng sẵn sàng nói dối. "Phải, Granger," tôi đáp chán nản.


"Có phải là với vở kịch mà Ginny đã bảo tụi này không?" Potter hỏi hoài nghi.


"Không," tôi trả lời.


Cùng thời điểm đó Hermione nói, "Có."


Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau vì lỡ lời. Thật may mắn khi hai tên ngốc mà cô nàng gọi là bạn có vẻ như không quan tâm đến sự bất đồng trong câu trả lời của chúng tôi.


"Vậy chính xác thì chiếc còng tay để làm gì?" Weasley nhấn mạnh.


"Từ lúc nào mà cậu có quyền tra khảo chúng tôi vậy, Mặt chồn, chỉ là chúng tôi đang đi thôi," tôi lè nhè.


"Đừng có gọi cậu ấy như vậy!" Hermione nói, giật mạnh cánh tay có chiếc còng, ban đầu tôi nghĩ đó là một ý tưởng thông minh nhưng giờ cảm thấy vô cùng hối hận vì cánh tay và cổ tay mình bị đau nhức.


"Tốt?" Weasley nói mất kiên nhẫn.


Có thể đó là lần đầu tiên trong đời, Hermione giả đò ngu ngốc, "Tốt gì cơ?"


"Cái gì..." Weasley bắt đầu.


"Mày đang nói về cái gì vậy?" tôi chen ngang.


"Bồ nói cái gì vậy?" Hermione hỏi lớn.


"Cái quái gì..." Potter lầm bầm, đưa tay lên giật tóc mình.


Giờ thì đúng như mong đợi, thằng Mặt chồn tỏ ra bối rối vô cùng, "Cái gì?" cậu ta nói chậm rãi.


Tôi thở dài. Qua khóe mắt mình, tôi có thể thấy môi Hermione khẽ rung lên như thể cô nàng đang cố nín cười. Và vì điều này mà tôi cười tự mãn.


"Ưm," Hermione nói nhanh. "Tụi này cần hoàn thành nhiệm vụ giúp thầy Hiệu Trưởng, gặp hai bồ sau nhé."


"Không," Potter gầm gừ. "Lúc nào bồ cũng đi với hắn ta."


"Phải," Weasley hưởng ứng. "Tên khốn xấu xa đó."


"Mày đang ám chỉ tao đó hả?" tôi nói to.


"Không phải lúc nào mình cũng đi cùng hắn!" Hermione nói căm phẫn.


"Bồ có đấy," Potter phản bác. "Bồ tuần tra với hắn ta, dành thời gian trong ký túc xá của Thủ Lĩnh cùng với hắn ta, và giờ là đến Hogsmeade với hắn nữa."


"Mày ghen à, Potter?" tôi lè nhè, thích thú với việc cho qua đoạn hội thoại này.


"Tất nhiên là không," cậu ta đáp lớn, cơ hàm giật liên hồi. "Tao nói điều đó vì quyền lợi của Ron."


"Vậy ra là Weasley ghen, nhưng lại không dám thừa nhận?" tôi nói khôn khéo.


Weasley lập tức biến thành một dạng của quả cà chua đỏ. Giờ thì khuôn mặt cậu ta đối chan chát với mái tóc trông khủng khiếp của mình. Tôi thấy mình cần phải che mắt đi.


"Tụi này cần phải đi ngay," Hermione rít lên, giật mạnh cổ tay tôi bằng chiếc còng.


"Tốt thôi," Weasley lầm bầm. "Tạm biệt." Cậu ta bỏ đi với vẻ ủ dột còn Potter thì trông vẫn giận dữ.


"Tất cả những điều đó là gì?" Hermione gặng hỏi khi bọn họ ở ngoài tầm nghe của chúng tôi.


"Anh không biết," tôi nói mất kiên nhẫn, không muốn thảo luận đến cảm xúc tiềm ẩn mà Weasley dành cho cô nàng. Chỉ cần nghĩ đến việc ai đó cướp mất người phụ nữ của mình thôi đã khiến tôi muốn chọi thùm thụp vô cái gì đó rồi.


"Harry rất có thể đã ghét tôi," cô nàng nói lo lắng. "Và cả Ron nữa."


"Anh chẳng quan tâm," tôi lầm bầm.


Cô nàng trừng mắt nhìn tôi, "Và giờ cậu hẳn rất hạnh phúc, phải không Malfoy? Hãy coi xem cái kế hoạch chết tiệt của cậu đã dẫn chúng ta đến đâu. Cả trường sẽ hi vọng một vở kịch về sự hòa hợp giữa các nhà, ít nhất thì một nửa trong số họ nghĩ chúng ta đang... lạy Merlin... hẹn hò, và hai người bạn thân nhất của tôi nghĩ rằng tôi đang dành quá nhiều thời gian cho cậu!"


"Anh thấy chẳng có vấn đề gì với những gì em vừa nêu," tôi nói vênh váo. "Trừ sự thật rằng anh không có hứng thú gì với việc tham gia một vở kịch trước trường."


Cô nàng không trả lời nên tôi nói vội, "Coi này, Hermione. Mọi chuyện sẽ sớm qua đi và những gì xảy ra ngày hôm nay sẽ trôi vào dĩ vãng. Giờ thì đừng lo lắng nữa. Em đang dạo Hogsmeade vào một ngày thứ bảy đẹp trời cùng với anh. Em còn mong chờ gì hơn chứ?"


Giờ thì chúng tôi đang đứng trước một tiệm ở Hogsmeade – tiệm Phú Quý và Cơ Hàn. Một phần cửa sổ được dành cho việc trưng bày những cách thức giúp học sinh năm bảy vượt qua bài thi NEWT của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuốn 100 bùa ngải mà mọi học sinh NEWT nên biết đang được bán. Tôi đã chọn đúng thời điểm để mà yêu cầu.


"Ồ, 100 bùa ngải mà mọi học sinh NEWT nên biết!" cô nàng hét lên. Một lần nữa.


"Đi thôi, anh sẽ mua nó cho em," tôi nói, dẫn cô nàng vô tiệm. Tôi thậm chí còn hào hiệp đẩy cửa và để nàng vào trước.


Hơn ba giờ sau, tôi biết được một bài học quan trọng, đó là: Đừng bao giờ để một cô nàng Máu Bùn, một cô nàng Máu Bùn có tình yêu không bình thường dành cho sách, bị lạc vô một tiệm sách. Và quan trọng hơn, đừng bao giờ nói với nàng rằng nàng có thể dành bao nhiêu thời gian để nghiền ngẫm sách cũng được, và đừng bao giờ đề nghị mua cho nàng bất cứ cuốn sách nào mà trái tim nàng mong muốn. (Và điều cuối cùng, Hermione từ chối nhận tiền của tôi, nhưng khi tôi dọa ném cuốn sách vô ngọn lửa, cô nàng đành chịu thua.)


Giờ thì chúng tôi đang cố gắng ra khỏi tiệm Phú Quý và Cơ Hàn. Vấn đề là tôi tỏ ra là một người đàn ông hào hiệp (làm thế quái nào mà bọn Gryffindor có thể làm được chứ?), đề nghị ôm toàn bộ hai mươi ba bọc sách cho nàng. Ngay cả khi tôi đã ếm bùa cho chúng nhẹ hơn, chúng vẫn quá nặng, đến nỗi cánh tay tôi gần như rụng rời ra (mặc dù tôi sẽ không thừa nhận điều đó với bất kỳ ai). Sự thật là việc bị còng tay chung với cô nàng không khiến cho công việc của tôi dễ dàng hơn.


Thêm vào đó, ví tiền tôi có vẻ nhẹ hơn rất nhiều. Mặc cho gia đình Malfoy có thể sở hữu những kho vàng vô tận, nhưng cha tôi vẫn rất khắt khe với khoản trợ cấp dành cho tôi. Tôi phải phịa ra một câu chuyện hoàn hảo để giải thích về số tiền đã mất. (Hừm, có lẽ tôi nên nói với ông ấy là tôi đã quyết định ủng hộ cho một quỹ từ thiện. Chờ đã, một Malfoy không đời nào ủng hộ cho một quỹ từ thiện. Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này?")


Nhưng bạn thấy đấy, cái gì cũng có giá của nó. Hermione đã rất vui vẻ với những cuốn sách mới, trông cô nàng thật rạng rỡ.


"Ồ, cám ơn cậu rất nhiều, Draco! Tôi không thể chờ đến lúc phân loại và sắp xếp những cuốn sách này vô thư viện nhỏ của mình. Tôi phải trả ơn cậu thế nào đây?" cô nàng nói không ngừng. Cô nàng nói quá nhanh. Tôi nghĩ những cuốn sách có thể làm cô nàng phấn khích.


Vào đúng thời điểm đó, tôi làm rớt một bọc sách vô chân, tôi chửi thề và làm rớt những bọc còn lại xuống sàn, và nhận được một cái trừng mắt từ người bán hàng. Rồi tôi rút đũa phép ra và chuyển mọi thứ về phòng sinh hoạt chung của cả hai.


"Thật là thông minh. Đáng lẽ ra tôi phải nghĩ đến cách đó chứ nhỉ," Hermione nói, vẫn nhanh như cắt.


Ha! Cô nàng nói tôi thông minh kìa! Tôi hoan hỉ lưu giữ lại giây phút này và quay về phía cô nàng. "Giờ," tôi nói. "Em vừa hỏi anh rằng em muốn đền đáp anh như thế nào ư?"


"Ồ," cô nàng ấp úng. "Phải. Cậu có thể mượn sách bất cứ khi nào cậu muốn."


"Ừ, cám ơn. Nhưng không cần đâu." Tôi nói, cố gắng không đảo mắt.


"Vậy," cô nàng nói chậm rãi. "Tôi có thể nhận làm hai việc vào cuối tuần trong năm năm cho đến khi tôi có thể trả ơn cậu... ồ, cái quái gì thế này. Tôi chỉ cần cám ơn bằng cách hôn cậu thôi phải không, đó không phải điều cậu muốn chứ?" Một nụ cười khá tinh nghịch hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của nàng.


"Hermione, em thậm chí cần phải hỏi sao?" tôi nói, mỉm cười.


Tôi cứ đứng trơ ra cho đến khi nàng nhón chân và hôn nhẹ vào môi tôi. Merlin, nàng còn can đảm hơn tôi nghĩ. Trước khi nàng có thể đẩy ra xa, tôi vòng tay qua ôm nàng và ngay lập tức đưa môi mình lại gần môi nàng một lần nữa, rồi hôn nàng say đắm hơn bao giờ hết. Và nàng cũng đáp lại một cách nhiệt tình, điều này khiến tôi vô cùng hạnh phúc.


Tôi chậm rãi đẩy nàng về phía giá sách, tảng lờ người bán hàng đang há hốc mồm nhìn chúng tôi đầy ngạc nhiên. Hình như ổng không biết nghi thức ngoại giao thích hợp trong việc giải quyết một cặp thanh thiếu niên đang ngấu nghiến nhau trong tiệm.


"Draco, dừng lại, tôi không thở được," cô nàng hổn hển, đẩy tôi ra. Đôi môi căng mọng, làn da ửng hồng, đôi mắt nàng sáng lên và mái tóc nàng rối bời một cách đáng yêu.


Tôi cũng không thể thở được. Thực ra, tôi khá là bay bổng và trong một khoảnh khắc tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là đưa nàng đến một nơi nào đó riêng tư để tiếp tục nụ hôn hoặc có lẽ là làm điều gì đó hơn thế một chút. Cố gắng ngăn mình trước ham muốn đó, tôi trở về với thực tại và gỡ bùa chú trong thầm lặng. Và chiếc còng tay biến mất.


Cô nàng sẽ không bao giờ biết rằng tôi có thể tống khứ chúng đi bất cứ lúc nào mà không cần đến nụ hôn.

End chap 6

{Dramione l Longfic l Sưu tầm] 10 cách để gây ấn tượng với một máu bùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ