Chương 8

1.4K 131 6
                                    

VIII. Ý nghĩa ca tình bn



Sau khi phục hồi sau trận Quidditch nhớ đời, tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho việc tiếp tục theo đuổi tình yêu duy nhất của mình, Hermione Granger. Tôi đang ở đây, bởi vì lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau cô nàng đã thừa nhận là mình bị ấn tượng bởi khả năng bay thách thức cả quỷ thần của tôi.


Giờ thì, cách thứ tám để gây ấn tượng với một cô nàng Máu Bùn sẽ ít đau đớn hơn... ít nhất thì xét theo vấn đề thể xác. Nhưng nếu xét về mặt tinh thần và cảm xúc thì nó sẽ khó hơn đôi chút. Bạn thấy đấy, cách thứ tám để gây ấn tượng với một Máu Bùn là tỏ ra tử tế với bạn cô ấy.


...


Phải, tôi vừa nói thế đó. Giờ thì đừng có nhìn chằm chằm vào tôi với cái quai hàm rệu rã và ánh mắt khó chịu như vậy. Bạn của tôi ơi, trông bạn như thể có một chút điên loạn vậy.


Phải rồi. Tôi, Draco Malfoy, sẽ cố gắng tỏ ra tử tế với Bô Xí và Mặt Chồn. Ơ, quên nó đi. Ý tôi là tôi sẽ đối xử tử tế với Potter và Weasley. Đúng đó. Có lẽ tôi nên bắt đầu từ bây giờ.


Haizzz! Tại sao Hermione lại kết bạn với hai tên thiểu năng đó chứ? Làm sao mà một người thông minh và đẹp trai phải tỏ ra thế này thế kia với ... với Bô Xí, er, Potter ... và Mặt Chồn ... Weasley?


Lạy Merlin, sẽ đau khổ lắm đây.


"Chào buổi sáng, Hermione," tôi nói vui vẻ khi chúng tôi chuẩn bị rời phòng sinh hoạt chung để xuống ăn sáng ở ĐSĐ. Tối qua, tôi đã vạch ra một kế hoạch tuyệt đỉnh để cho Hermione thấy tôi đã sẵn sàng gây ấn tượng với cô nàng đến mức nào.


Hi vọng rằng tôi không tự khiến mình trở nên xa cách với các thành viên Slytherin. Rốt cuộc điều đó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian thôi... Tôi không có ý định đối xử tử tế với kẻ thù của mình suốt đời đâu. Đó đúng là cực hình.


"Chào buổi sáng, Draco," cô nàng nói vui vẻ. Vậy nên cô nàng cũng đang ở trong tâm trạng tốt. Điều này sẽ giúp công việc của tôi dễ dàng hơn đôi chút.

Tôi như thường lệ khoác vai cô nàng khi chúng tôi tiến về phía bức chân dung. Cô nàng thậm chí còn không thèm để ý, đó là một dấu hiệu tốt bởi vì nàng không định giết tôi vì đã làm như thế. Chúng tôi cứ đi, nói chuyện hòa nhã về những vấn đề linh ba tinh trên đường đến ĐSĐ. Trước khi đến nơi, chúng tôi buộc phải dừng lại.


"Ôi, Malfoy! Bỏ tay mày ra khỏi người cô ấy ngay!" giọng nói giận dữ quen thuộc vọng vào tai tôi. Tất nhiên đó là Weasley. Và một Potter đang cáu tiết tương đương đứng ngay bên cạnh. Cả hai tên đó hùng hổ tiến về phía tôi.


Về phần Hermione, cô nàng cắm rễ tại chỗ và đỏ bừng mặt lên vì ngượng. Nếu bạn hỏi tôi thì, điều này thực sự khá đáng yêu.


"Draco!" cô nàng rít lên từ khóe miệng. "Bỏ tay cậu ra khỏi người tôi ngay!"


Tôi bĩu môi nhìn cô nàng. "Trước đó một giây em không hề quan tâm cơ mà."


Cô nàng trừng mắt nhìn tôi trong khi càng trở nên ngượng ngịu. "Tôi...cậu..." cô nàng nói cà lăm. "Bỏ cánh tay của cậu ra trước khi họ đến tẩn cho cậu một trận!"


"Hermione," tôi nói, kìm nén vẻ ngạc nhiên. "Anh không biết là em quan tâm cơ đấy."


Tốt thôi, giờ thì nàng cũng phát điên lên vì tôi. "Cậu đúng là một tên khốn!" nàng gầm gừ.


Cùng lúc đó, Potter và Weasley bắt kịp chúng tôi. Nắm tay của Weasley phang vào mặt tôi một cách hoang dại, như thể một con gorilla đang vung cánh tay của nó vậy, và nhờ bản năng tôi cúi rạp người xuống, kéo cả Hermione theo mình.


"Bỏ cô ấy ra!" Potter yêu cầu.


Ngay lúc đó tôi giúp Hermione đứng vững trên đôi chân của mình, và bỏ nàng ra rồi khua tay tỏ vẻ đầu hàng. "Tôi rất tiếc, Potter... và Weasley. Tôi sẽ không động vô người cô ấy nếu tôi biết điều này khiến hai cậu khó chịu đến vậy." Tôi gắng tỏ ra thành thật nhất có thể.

Nhưng hình như vẫn chưa đủ độ thì phải bởi Weasley hầm hè nhìn tôi như một con chó cục súc. "Mày đang chơi trò gì vậy Malfoy?" cậu ta quát vào mặt tôi.


Tôi nhún vai. "Chẳng gì cả, Weasley. Tôi chỉ nghĩ rằng đã đến lúc giảng hòa."


"Giảng hòa gì cơ?" Weasley ngắt lời, khoe ra sự thông minh của mình. (Tôi hi vọng bạn hiểu được sự mỉa mai ở đây, thưa bạn yêu quý.)


Dù đã nhạo báng cậu ta nhưng tôi vẫn nói chậm rãi và kiên nhẫn, "Weasley, ý tôi là, chúng ta nên dừng những tranh cãi vụn vặt lại và gắng tỏ ra lịch sự với đối phương."


Miệng Potter như rớt xuống đến nơi. "Mày ổn chứ Malfoy?" cậu ta nói mỉa mai. "Mày bị đập đầu vô đâu à? Hay do dùng bia bơ quá liều? Hoặc họa chăng mày bị trúng Lời Nguyền Độc Đoán?"


Tôi cười phá lên---không hẳn là nhạo báng, nhưng bạn biết đấy, đó là điệu cười mà bạn thường dùng khi cố gắng tỏ ra lịch sự trước câu chuyện đùa tệ hại của ai đó.


"Tất nhiên là không rồi Potter, tôi đang cực kỳ nghiêm túc," tôi nói êm ru. Qua khóe mắt tôi có thấy Hermione đang nhìn mình vẻ không tin nổi. Vậy là đã có tác dụng.


Weasley vẫn đang cố gắng vật lộn với ý tưởng "giảng hòa" bằng bộ não bé tí hin của hắn. (Này, tôi có thể nghĩ ác ý miễn là không nói vống chúng ra.)


"Mày mất trí đó à?" cậu ta nói, hình như vẫn còn sốc.


"Như tôi đã nói với Potter, tôi không hề mất trí. Tôi chỉ muốn bỏ lại quá khứ sau lưng và tiến tới... có thể không hẳn là bạn bè nhưng cũng không phải kẻ thù." Hermione nhìn tôi như thể... như thể cô nàng chưa từng thấy tôi trước đó. Hmm...


"Vậy điều mày đang nói là," Potter đáp, "mày không muốn làm kẻ thù của tụi tao nữa, đúng không? Mày muốn trở thành... từ gì nhỉ..."


"Người quen," Hermione cắt ngang, đây là lần đầu tiên nàng cất tiếng kể từ khi cuộc hội thoại bắt đầu. Đôi mắt nâu màu sô cô la của nàng mở to nhìn chúng tôi vẻ lo lắng.


"Chính xác," tôi nói, nghiêng đầu về phía nàng. "Cám ơn, Hermione."


"Này," Weasley nói giận dữ. Màu đỏ ở tai cậu ta vừa nhạt dần đi, nhưng giờ cậu ta lại tự khiến cho nó đỏ trở lại. "Đừng có gọi cô ấy là Hermione! Chỉ có bạn của cô ấy mới có quyền đó, và lần cuối cùng theo tao được biết thì chúng ta là người quen chứ không phải bạn bè."


À... nhưng xin lỗi cái gì cơ Mặt Chồn, Weasley--- không hề biết rằng tôi và Hermione còn hơn cả bạn bè ấy chứ.


"Cám ơn vì đã giúp tôi hiểu được sự khác biệt giữa hai khái niệm đó," tôi đáp trả, không thể giữ âm điệu lãnh đạm pha trong giọng nói. "Nhưng tôi nghĩ Hermione mới là người quyết định xem tôi nên gọi cô ấy như thế nào. Như vậy đã hợp lý chưa?"


"Phải," Potter nói, tự thấy ngạc nhiên với chính bản thân mình khi ủng hộ ý kiến của tôi. Thành thực mà nói, tôi cũng khá ngạc nhiên. Về phần Weasley thì chỉ tỏ ra sửng sốt.


"Gì cơ?" Weasley rống lên, quay lại nhìn người bạn của mình. "Bồ đứng về phía hắn ta từ khi nào vậy?"


Potter đưa tay lên vuốt tóc, và khiến tên bạn ngốc nghếch của cậu ta vỡ mộng. (Tôi không đổ lỗi cho cậu ta; bởi tôi cũng sẽ như vậy thôi. Nhưng bởi tôi đủ thông minh để chọn bạn mà chơi; thật may mắn khi tôi không phải giải quyết vấn đề đó.) "Kể từ khi cậu bắt đầu hiểu ra, Ron à. Và mình nghĩ bồ cũng nên làm điều tương tự."


Weasley há hốc mồm nhìn cậu ta rồi làm một cử chỉ bằng tay tục tĩu về phía tôi.


"Ron, thôi đi," Hermione quở trách. "Thật thô bỉ."


"Lại thêm cả bồ đứng về phe hắc ám nữa!" cậu ta há hốc mồm trong kinh hoàng.



Hermione đảo mắt. "Dù thế nào thì mình cũng đồng ý kiến với Draco. Bất kể cậu ta gọi mình là gì, mình cũng thấy ổn cả, chỉ cần nó không làm giảm giá trị là được."


"Như kiểu Máu Bùn." Weasley lầm bầm.


Hermione trừng mắt nhìn cậu ta, "Bồ vừa nói gì vậy, Ronald?" cô nói vẻ nguy hiểm. Tôi có thể thấy cô nàng bắt đầu mó đến cây đũa phép của mình.


"Mình nói là, như kiểu Máu Bùn," Weasley đáp, trừng mắt trả lại. Tôi phải nói rằng cậu ta quả là dũng cảm. Không có nhiều tên con trai ở Hogwarts này đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Hermione khi cô nàng trừng mắt nhìn họ cùng với vẻ giận dữ. Ồ, có lẽ đó không phải là sự dũng cảm... tôi nên gọi đó là sự ngu ngốc. Vâng, sự ngu ngốc. Giờ thì có vẻ như tôi không còn khen Weasley nữa. Merlin hãy tha thứ vì tôi đã hạ thấp phẩm giá của mình!


"Bồ gọi mình là Máu Bùn ư?" Hermione rít qua kẽ răng. Nàng đã rút đũa phép ra. Weasley, nếu cậu ta còn có não thì nên chạy ngay bây giờ. Hiển nhiên, cậu ta chẳng có gì trong hộp sọ cả. Cậu ta chỉ đang nhảy ra khỏi chảo dầu để vô đống lửa (tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa).


(Này... mà tôi lại học những câu tục ngữ Muggle từ nơi quái nào nhỉ? Chúng xuất hiện một cách thần kỳ trong đầu tôi!)


"Không, tất nhiên là không," Weasley vội nói, lùi về phía sau một bước. "Mình chỉ muốn nhắc nhớ bồ đến khoảng thời gian hắn ta gọi bồ như vậy. Nhớ chứ? Mình đã nôn sên ra vì bồ khi hắn gọi bồ theo cách đó. Và giờ thì bồ sẵn sàng tha thứ cho hắn? Mình không thể tin nổi!"


Ồ, thật là ghê tởm. Nôn ra sên ư? Một vài hình ảnh không được dễ chịu ở đây... Khoan đã! Tôi nhớ rồi! Tôi đã ở đó khi sự việc xảy ra. Tôi cười thầm trong bụng, tất nhiên rồi.



"Không, Ron," Hermione nói. Ồ, giờ thì cô nàng đang điên lên. "Mình không thể tin bồ. Bồ luôn luôn làm vậy--- gợi lại quá khứ. Draco nói rằng cậu ấy muốn tiến tới. Tại sao bồ không thể chấp nhận điều đó chứ? Mình đã tha thứ cho cậu ấy. Có gì không ổn sao? Tại sao chúng ta phải ôm hận chứ? Tại sao chúng ta không thể là bạn?"


Có vẻ như cô nàng sắp khóc. Lạy Merlin. Tôi không có ý để cho câu chuyện đi xa đến vậy. Tất cả những gì mà tôi muốn là trao đổi một vài câu nói thân thiện, rồi sau đó biến khỏi đây. Nhưng không, giờ thì chúng tôi biến chuyện này thành một màn kịch bi thảm. Tôi liếc nhìn Potter. Trông cậu ta cũng không thoải mái như tôi vậy.


"Bồ đã thay đổi, Hermione," Weasley nói với vẻ chán ghét.


"Và đó là điều tệ hại sao?" cô nàng ngắt lời trong khi chớp mắt để ngăn dòng nước mắt.


"Phải," cậu ta nói ngu ngốc. "Phải. Bồ đã trở nên tệ hơn... kể từ khi bồ quanh quẩn bên cái thứ đó." cậu ta chỉ thẳng vào mặt tôi bằng ngón tay run run.


Tôi đã cố gắng không làm điều đó. Tôi thực sự cố gắng. Nhưng đó là một phản ứng tự động. Vâng, tôi cười nhạo vô mặt cậu ta, với tất cả khả năng giễu cợt mà tôi có. Nhưng tôi không nói gì thô lỗ cả, vậy nên tôi đã ghi điểm.


"Thứ đó?" cô nàng nhắc lại, chỉ thẳng đũa phép vào mặt cậu ta. "Bồ đang ám chỉ Draco đó ư?"


"Chuyện quái gì thế này?" Weasley nói, mặt cậu ta bừng đỏ. "Giờ đối với bồ, hắn ta là Draco ư? Ồ, mình hiểu rồi."


"Ơ..." Potter lầm bầm. Không có ai, ngoại từ tôi, nghe thấy cậu ta nói. "Mình đi ăn sáng đây," cậu ta nói yếu ớt, trước khi rời bỏ khung cảnh này. Cậu ta thật thông minh khi làm vậy, trước khi sự việc trở nên tệ hại. Đáng lẽ tôi cũng nên làm vậy, nhưng tôi cần chứng tỏ sự ủng hộ của mình đối với tình yêu đời tôi, Hermione. Tôi sẵn sàng ếm bùa Weasley ra thành từng mảnh nếu cậu ta dám động đến một sợi tóc của cô ấy.


"Không, bồ không hiểu đâu. Bồ chẳng hiểu gì sất, Ron à," Hermione nói với âm điệu đáng sợ đầy dứt khoát. Cô nàng đưa đũa phép của mình lên.


Tôi thích thú trông đợi điều cô nàng sắp làm đối với cậu ta, nhưng trước khi tôi có thể nháy mắt, Weasley đã hét lên và chạy xuống đại sảnh, chạy hết tốc lực về một góc và biến mất.


"Cái gì vậy---" tôi lầm bầm.


Hermione hạ thấp đũa phép xuống, trông khá là hỗn loạn. "Tôi không định làm gì cậu ấy cả," cô nói. "Chỉ là, trừ khi tôi dùng một lời nguyền không lời mà thậm chí không biết gì về nó." Cô nàng nhún vai, thở dài rồi xoa xoa thái dương. "Tôi không thể tin mình vừa giết chết tình bạn của mình với Ron."


"Đó không phải lỗi của cậu," tôi an ủi, ôm nàng vào lòng. "Cuối cùng mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ."


Nàng tựa đầu vào vai tôi. "Có lẽ vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy tệ hại. Ý tôi là, Tôi đã làm bạn với Ron ngay từ năm đầu tiên! Chuyện gì đã xảy ra thế này?"


Lúc đó, tôi không giận nàng vì cứ day đi day lại chuyện của Weasley. Thực ra, tôi hiểu cảm giác của nàng... một phần nào đó. "Mọi người đều thay đổi," tôi đáp lại câu hỏi của nàng. "Cậu thay đổi. Tôi cũng vậy. Nhưng cậu ta thì không thể... và vấn đề nằm ở đó."


"Cậu nói đúng," cô thở dài. "Vì Chúa, Draco, cậu thay đổi rất nhiều. Thi thoảng, mỗi lúc chúng ta như thế này, tôi cứ nghĩ là mình đang mơ."


"Ồ, nó đang xảy ra đấy thôi," tôi nói, cười toe. Kế hoạch của tôi đã tiến triển rất tốt. Nàng không những bị ấn tượng bởi những hành động của tôi, mà còn phải lòng tôi nữa. Làm thế nào mà tôi biết á? Chỉ là tôi thấy thế thôi.


Dù sao thì, Hermione và tôi đã có khoảng thời gian ôm ấp tuyệt vời bên nhau giữa hành lang trước khi Potter đến và phá bĩnh. May cho Potter vì tôi sực nhớ rằng mình đã hứa phải đối xử tử tế với cậu ta.


"Ơ..." cậu ta nói ngượng nghịu.

Hermione rời tôi ra. Thực tế là cô ấy đã đẩy tôi. Nhưng tôi sẽ không nhai đi nhai lại chuyện đó. "Chào Harry!" cô nói lớn.


Cậu ta nhướn một chân mày lên nhìn cô rồi quay qua tôi, "Vậy," cậu ta nói, với điệu bộ của một người đang bình luận về thời tiết, "hai người... với nhau sao?"


"Cậu hình dung nó như thế nào hả, Potter?" tôi nói.


"Chắc chắn là giống như địa ngục khi thấy hai người ở bên nhau," cậu ta lầm bầm.


"Bồ thấy đấy, Harry, mình không còn ghét cậu ta nữa," Hermione bắt đầu, đan hai tay vào nhau vẻ lo lắng.


"Phải, mình có thể thấy," cậu ta nói. Hình như Potter đang mỉa mai.


"Và, mình cho rằng bồ có thể nói tụi mình ở bên nhau... nhưng làm ơn đừng nói với ai nhé, Harry!" cô nàng nói lo lắng.


Chờ chút. Có phải cô ấy vừa nói vậy không?


Hermione Granger vừa thừa nhận rằng cô ấy và tôi ở bên nhau.


Woa.

Nó còn tuyệt hơn cả mong đợi.


Hãy quên chuyện gây ấn tượng với một Máu Bùn đi... vì sau khi kết thúc mười cách này, tôi sẽ cưới cô ấy.


Có thể là đùa... hoặc không.


*Nháy mắt liên hồi*


End chap 8

2

{Dramione l Longfic l Sưu tầm] 10 cách để gây ấn tượng với một máu bùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ