Chương 4

1.9K 177 6
                                    

IV. Lòng tự tôn và thành kiến





Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Bạn đang nghĩ rằng tôi, Draco Malfoy, là người đàn ông tuyệt vời nhất trên toàn vũ trụ phải không. Vậy mà cuối cùng, Tôi -một Slytherin thuần chủng-lại sẵn sàng học một khóa học về nghiên cứu Máu bùn trong vòng 2 tuần chỉ để gây ấn tượng với một cô nàng Máu bùn. Ồ, vậy thì bạn sẽ còn ngạc nhiên nhiều về tôi.


Tôi vừa mới lấy trộm quyển tiểu thuyết lãng mạn của dân Máu bùn từ giá sách của Hermione...... và dù bạn có tin hay không, tôi hoàn toàn có ý định nghiêm túc đọc cái thứ ấy.


Việc một Malfoy phải đi lấy trộm cuốn sách của Máu bùn cũng có ý nghĩa của nó. Sau khi cô nàng thừa nhận bị ấn tượng bởi hiểu biết của tôi về thế giới máu bùn (xem lại bước thứ 3 để gây ấn tượng với một Máu bùn), nàng trở về phòng ngủ, tôi ở lại trong phòng sinh hoạt chung. Và đó cũng là lúc kế hoạch táo bạo đến với bộ óc thiên tài của tôi. Từ những thành công hiện nay, tôi quyết định thực hiện kế hoạch tuyệt vời này.


Sau khi chờ đợi trong suốt 2 giờ đồng hồ để chắc chắn rằng cô nàng Máu bùn của mình đã ngủ say, tôi nhón chân tới cánh cửa phòng nàng và thấy nó đã bị khóa kín. Nhưng điều đó thì có hề gì, một cánh cửa không thể ngăn được Draco Malfoy. Chỉ bằng việc sử dụng một bùa chú đơn giản, tôi đã có thể nhẹ nhàng bước vào. Thậm chí tôi đã trông chờ việc bắt gặp những cạn bẫy nguy hiểm ngáng đường mình cơ.


Nhưng rốt cuộc không có gì xảy ra, tôi phóng qua căn phòng và vơ bừa một cuốn sách bất kì trên giá của cô nàng. Sau đó đơn giản là chỉ việc nhân đôi nó, thế vào chỗ cũ rồi rời đi thật nhanh như lúc đến....


......


Không, Đừng có nhìn tôi như thế. Bạn mong chờ gì chứ?


Tôi đã không sử dụng cả nửa giờ đồng hồ của mình chỉ để ngắm nhìn cô nàng say ngủ dưới ánh trăng đâu. E hèm.


------

Và giờ là buổi sáng ngày hôm sau, lớp học sắp bắt đầu. Cuốn tiểu thuyết của dân Máu bùn đang nằm gọn bên trong cặp của tôi, tựa đề là "Lòng tự tôn và những thành kiến", được viết bởi một máu bùn nào đó tên là Jane Austen. Tôi đã đọc bùa chú lên nó để khiến nó trông như cuốn "100 bùa ngải mà những học viên NEWT nên biết". Làm như là tôi cần đọc những loại sách như thế vậy...... Tôi đã có đủ sức mê hoặc lắm rồi.


Đúng lúc đó, Hermione bước xuống từ phòng của mình, ngáp và vươn vai. "Chào buổi sáng Malfoy" cô nàng nói khá thân thiện.


"Chào buổi sáng Granger" tôi đáp lại, tiếp tục sử dụng nụ cười quyến rũ không thể đỡ của mình. "Có vẻ như cậu đang ở trong tâm trạng rất tốt nhỉ?" Tôi khoác cặp lên vai, chuẩn bị đi đến lớp học.


Cô nàng gật đầu lơ đãng. Rồi đột ngột chỉ tay vào cặp tôi "Cái gì thế?"


"Cái gì là cái gì" Tôi trả lời, cố nhồi thật sâu quyển " 100 bùa ngải mà những học viên NEWT nên biết" của mình xuống đáy cặp. Tôi tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng cũng có chút hoảng hốt trong lòng. Làm sao mà cô nàng phát hiện ra được cơ chứ??


"Quyển sách màu xanh đậm ấy. Vì lí do nào đó mà tôi trông nó quen quen" cô nàng nói.


Chết tiệt. Tôi đã biết là nên đổi màu bìa sách mà. Chỉ là tôi hơi lười thôi, nhưng ai mà ngờ được cô nàng máu bùn của tôi lại đi nhớ chi tiết từng quyển sách một đến thế cơ chứ.


"Oh, chỉ là quyển sách tôi mới mua về từ làng Hogsmead" Tôi trả lời thật thờ ơ. "100 bùa ngải mà những học viên NEWT nên biết"


"Ooh!" Hermione la lên thích thú. Vâng, tôi biết... thế đấy. Cô nàng này chỉ hét lên thích thú với sách. Đúng là tính cách điển hình của Granger.


"Tôi đã rất muốn được đọc cuốn sách đó" cô nàng hào hứng tiếp tục " Tôi đã đọc giới thiệu về nó . Họ nói rằng nó rất cần thiết nếu như học viên muốn đạt điểm cao trong kì thi NEWT" Cô nàng nhìn vào trong cặp tôi với cái nhìn thèm muốn. Tôi cựa mình khó chịu. (Thế đấy, lần sau tôi sẽ đổi tên bìa sách thành "100 điều mà những kẻ phá luật nên biết"). "Lúc nào đó tôi có thể mượn nó được không?"



Tôi tự nhận ra mình phải sớm thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm này. "Để tôi nói cho cậu biết nhé, Granger. Nếu cậu là một cô gái ngoan , tôi sẽ mua một cuốn riêng để tặng cho cậu vào lần đi tới làng Hogsmead cuối tuần này"


Hermione đảo mắt, nhưng cô nàng lại mỉm cười. " Và việc là một cô gái ngoan ngoãn là thế nào đây?"


Tôi bước tới trước và nắm lấy vai nàng, đưa một tay lên trêu đùa những lọn tóc xoăn, trong khi cánh tay kia tự tìm đường qua cổ áo để lên đến chiếc cổ mảnh mai, rồi cuối cùng dừng lại ở trên má nàng. Hai mí mắt nàng từ từ cụp xuống.


"Hãy đi cùng tôi đến làng Hogsmead cuối tuần này" Tôi thì thầm vào tai trước khi thả nàng ra.


Cô nàng mở mắt , khuôn mặt chuyển dần sang màu hồng xinh đẹp. "Tôi không biết, Malfoy" Nàng đáp, khá bối rối. Cô nàng quay sang với cái cặp của mình và nhìn tất cả mọi thứ trừ tôi.


Tôi mỉm cười chiến thắng. Tôi đang làm cô nàng máu bùn bối rối. "Hãy nghĩ đến việc đó" Tôi nói, trong một chất giọng mà chắc chắn không có bất kì cô gái ở Hogwarts nào có thể đứng vững.


"Oh. Thôi được. Oh, ờ, lớp học sắp bắt đầu rồi. Hẹn gặp lại sau, Dra-- ờ, Malfoy" cô nàng bước vội qua tôi, không hề ngẩng mặt lên.


Vậy là cô nàng vẫn chưa chịu thừa nhận tình cảm với tôi. Này, nhưng đừng có nghi ngờ khả năng của tôi. Cuối cùng cô nàng cũng sẽ thừa nhận thôi... Tôi biết chắc mà. Cô nàng sẽ phải làm vậy, nếu không thì tôi sẽ không viết những chỉ dẫn này làm gì, phải không?


....


Cuốn sách như đang thiêu đốt trong cặp tôi. Tôi phải sớm đọc hết nó, nếu không thì những gì tôi đã đạt được và tất cả công sức mà tôi bỏ ra trong mối quan hệ với cô nàng Máu bùn sẽ là vô nghĩa. Suốt bữa ăn, tôi đã có cơ hội đầu tiên để bắt đầu đọc. Tôi có lớp bùa chú của giáo sư Flitwick tiếp theo, nên sẽ không hề kì lạ nếu như tôi lôi ra cuốn sách với tựa đề " 100 bùa ngải mà những học viên NEWT nên biết".


Nhưng ngay khi tôi vừa lôi ra, tôi đã gây sự chú ý với kẻ phiền nhiễu Pansy Parkinson.


"Cậu đang đọc gì thế, Drakie?" Cô nàng nở nụ cười điệu bộ cùng với cái giọng cao the thé của mình.


"Chỉ là một cuốn sách nhàm chán về bùa chú thôi" Tôi đáp ngắn gọn, với ý muốn dìm chết ngay cuộc nói chuyện này đi.


Trong sự thất vọng của tôi, cô ta nhoài người qua ghế cho đến khi gần như ngồi hoàn toàn lên lòng tôi, đọc qua vai.


"Đây là một sự thật không thể chối cãi, rằng một người đàn ông độc thân quyền quý ---" Pansy bắt đầu đọc to.


"Im miệng" Tôi quát, đóng sập quyển sách lại trong khi tâm trí còn chưa kịp trở lại. Một người đàn ông độc thân quyền quý làm sao?? Tôi phải đọc tiếp dòng đó!


Pansy xịu mặt, thứ khiến cô nàng trông còn thậm tệ hơn. " Dạo này cậu thật là thô lỗ với tớ, Drakie à. Tớ đi nói chuyện với Blaise đây" Cô nàng cố nhấn giọng vào tên của Blaise như thể làm thế sẽ khiến tôi phát ghen lên ấy.


"Vậy thì làm đi, cứ thoải mái" Tôi cáu tiết " Chắc tôi sẽ quan tâm lắm đấy"


Khi cô nàng ngúng nguẩy bỏ đi. Tôi ngầm lia mắt quan sát một cách bí mật. Theodore Nott đang ngồi đối diện với tôi, và nó trông như đang bị bỏ bùa với cái bánh thịt nướng và thận xấu xí. Tôi nhẹ nhàng mở lại cuốn "Lòng tự tôn và định kiến" lần nữa.


Đây là một sự thật không thể chối cãi, rằng một người đàn ông độc thân quyền quý và danh vọng hẳn đang mong muốn một người vợ cho mình.



Tôi chắc chắn chính là một người độc thân ở đỉnh cao của quyền quý và danh vọng đang mong muốn một cô nàng Máu bùn. Jane Austen hẳn biết rất rõ về những gì bà ta đang nói đến!


Theodore nhìn lên khỏi bữa trưa của nó, và tò mò nhìn tôi. "Mày vừa nói gì thế Malfoy?"


Trời, Tôi vừa đọc to dòng đó à?


"Gì? Tao đâu có nói gì đâu, Nott. Mày chắc đang mất trí rồi, thằng ngốc." Cùng lúc đó tôi quyết định đút miếng bánh mì lớn vào miệng và rời bàn ăn nhà Slytherin để tìm kiếm chỗ yên tĩnh hơn. Tôi bước nhanh đến thư viện.


....


Ai là người mà chắc chắn chúng ta sẽ luôn tìm thấy ở thư viện nào? Tại sao ư, tất nhiên là vì cô nàng máu bùn rồi.


Tôi bước vào thư viện và ngay lập tức bắt gặp cô nàng đang vùi mặt vào sách. Nàng chỉ có một mình. Tôi mỉm cười thỏa mãn và tìm đường đi qua hàng loạt giá sách và bàn đọc để đến bên cô nàng của mình.


"Thật tuyệt lại gặp cậu ở đây, Granger à" Tôi nói , chậm rãi kéo ghế ngồi đối diện nàng.


Nàng giật mình nhìn lên. "Oh, là cậu à" nàng đáp, không được hiếu khách cho lắm.


"Tôi không thích cách nói ấy của cậu" tôi nhẹ nhàng đáp, nhịp tay lên mặt bàn


"Ý cậu là sao?" Cô nàng bực tức, đặt sang bên quyển sách, khóa chặt tôi với cái nhìn của mình.


Điều này khiến tôi nổi giận. "Có chuyện quái gì với cậu thế?" Tôi nhướn người ra khỏi cả chồng sách chỉ để thấy cô nàng đang nhìn mình giận giữ.


"Nghe này Malfoy" Cô nàng nói với điệu bộ mà nàng cho rằng nó có thể sẽ giống như một lời đe dọa. "Harry và Ron đang bắt đầu nghi ngờ--"


Không phải với tôi đâu.


"Về cái gì?" tôi ngắt lời.


"Về... Về tôi và cậu" nàng nói, giọng nhỏ đi đột ngột. "Và thẳng thắn là, tôi không biết những chuyện này từ đâu tới. Chúng ta là kẻ thù trong suốt sáu năm. Họ không tin cậu và.... Tôi cũng không chắc liệu tôi có tin không."


"Cậu đang nói gì vậy?" Tôi nói, cố kìm cơn tức giận trong lồng ngực.


"Tôi đang nói rằng chúng ta nên trở lại như trước đây. Hãy ngừng việc làm tâm trí tôi rối tung, Malfoy. Những ngày này tôi không còn biết phải nghĩ gì nữa" cô nàng bắt đầu dọn sách vở, nhưng tôi đã giữ chặt cổ tay nàng.


"Thả tôi ra Malfoy" nàng dữ dội phản kháng, chống lại sự níu giữ của tôi.


Tôi thả ra và ném cuốn " 100 bùa ngải mà những học viên NEWT nên biết" vào cô nàng.


" Tôi có thể tự mua nó cho mình" Nàng gắt gỏng.


"Đọc nó đi" Tôi nói qua hai hàm răng nghiến chặt. "Ngay bây giờ" Tôi giật sang trang đầu tiên cho cô nàng, và nàng tự động cúi đầu xuống đọc như phản xạ. Ba giây sau đó tôi biết rằng mình đã thắng.


"Cái gì đây" nàng thì thầm


"Lòng tự tôn và thành kiến" tôi đáp


"Tôi biết" cô nàng lúng túng nói. "Nhưng làm cách nào- Tại sao-"


"Tôi đã 'mượn' nó từ giá sách của cậu" tôi kiên nhẫn nói, hơi lướt nhanh qua từ 'mượn'.


Cô nàng quá chú ý tới Tại sao đến mức quên luôn việc tra hỏi tôi về Làm cách nào.


"Vì cái gì khiến cậu lại đi đọc tác phẩm của Jane Austen chứ?" Cô nàng hỏi đầy hoài nghi.


"Tất cả đều là vì cậu" Tôi đáp.


Cô nàng há hốc miệng ngạc nhiên trong tíc tắc.


Tôi biết mình đã chiến thắng chính vào giây phút đó..........


"Thật sao?" nàng bối rối lắp bắp.


Tôi gật đầu, khóa chặt tia nhìn của mình lên cô nàng. Nàng nhướn người lên trên núi sách, thứ đang chặn tầm nhìn của chúng tôi, thì thầm với tôi. "Được rồi. Nhưng chúng ta nên giữ chuyện này như một bí mật, được chứ?"


"Giữ cái gì như một bí mật cơ?" Tôi ma mãnh hỏi.


"Chuyện này" Nàng đáp, trông vô cùng bối rối. "Tôi – và cậu - ờ, chúng ta. Ý tôi là, tình bạn của chúng ta"


"Đúng rồi" Tôi mỉm cười tự mãn khi cô nàng cắn môi và nhìn tôi đầy cảnh giác. "Vậy giờ chúng ta là bạn bè phải không"


"Đúng" Nàng chậm rãi đáp


"Vậy thì, như một người bạn, cậu sẽ đi với tôi đến làng Hogsmeade cuối tuần này chứ?" Tôi hỏi , mỉm cười quyến rũ hơn bao giờ hết.


"Cái gì?" Cô nàng phản ứng, như thể với cô nàng đó là một bất ngờ lớn lắm ấy khi tôi mời một người bạn đi cùng đến làng Hogsmeade.


"Hãy nói là cậu đồng ý" Tôi nói, nửa như ra lệnh, nửa như nài nỉ.


"Không!"


"Có!"


"Không, Malfoy!"


"Không, Granger!"


"Có!"


Hermione bụm miệng ngay lập tức khi cô nàng nhận ra sai lầm của mình. Nhưng đã quá muộn, tôi lại nở nụ cười chiến thắng.


"Vậy là cậu sẽ đến phải không? Tuyệt vời! Tôi sẽ gặp cậu ở phòng sinh hoạt chung 'của chúng ta' vào lúc 9 giờ sáng. Chúng ta sẽ đi mua cuốn sách mà cậu vẫn hằng ao ước." Tôi nói tất cả cùng một lúc mà không hề cho cô nàng cơ hội để phản đối.


Nhưng rất tiếc đây lại là Hermione Granger cơ mà....


"Malfoy" nàng nghiêm nghị nói. "Tôi sẽ không đi đến Hogsmeade với cậu đâu".


Nàng khẳng định dứt khoát với cái giọng Tôi-không-muốn-nói-đến-chuyện-này-nữa.


Ngay sau đó tiếng chuông vang lên, và cô nàng có vẻ vô cùng biết ơn với sự ngắt quãng này. "Tạm biệt" nàng nhanh chóng bước đi.


Còn với tôi, tôi dựa người lại trên chiếc ghế, nhìn lên trần nhà như một tên ngốc. Tôi đã bao giờ đọc xong cuốn "Lòng tự tôn và thành kiến" chưa? Ồ, chưa. Nhưng dù vậy, tôi vẫn tìm được cách để mối quan hệ của tôi và Granger tiến triển. Và chúng tôi có cuộc hẹn đến làng Hogsmeade đã được lên lịch vào thứ Bảy này. Được rồi, tôi có lẽ sẽ phải bắt cóc cô nàng đến đó, và nó có lẽ không thực sự nghiêm túc là một cuộc hẹn, nhưng vẫn sẽ là một cuộc hẹn thôi...



Hãy chuẩn bị cho bước thứ năm để gây ấn tượng với một máu bùn!

End chap 4


p/s: sorry các bạn nhé, mình học năm cuối rồi nên không có nhiều thời gian dịch hay viết fic, nhưng mà mình sẽ cố gắng ngày một chút để ra chap mới nhanh nhất có thể, có điều lâu hơn trước một chút, fighting

{Dramione l Longfic l Sưu tầm] 10 cách để gây ấn tượng với một máu bùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ