Chương 8

212 1 0
                                    

Khi quay vào nhà, thì cô thấy mẹ đã ngồi bên cạnh bàn và mâm cơm đã được đặt sẵn trên bàn. Thấy cô, bà hỏi:

- Có gặp chuyện gì hay sao mà con đi lâu vậy?

Sợ mẹ lo lắng chuyện của mình, nên Như Lan chỉ nói là do gặp và nói chuyện với bạn nên đi hơi lâu. Như Lan cũng nói xin lỗi mẹ vì đã để cho mẹ lo lắng cho mình. Mẹ là người mà Như Lan yêu thương nhất nên từ lúc nhỏ cho đến bây giờ cô chưa bao giờ làm cho mẹ phải buồn lòng và lo lắng cho mình. Cô chỉ muốn mẹ lúc nào cũng được vui vì mẹ đã quá cực khổ khi nuôi dưỡng cô nên người. Dù không có ba bên cạnh nhưng mẹ cô đã kiên cường vượt qua những khó khăn trong cuộc đời để đem lại một cuộc sống tốt nhất cho cô. Đúng là tình mẫu tử quá thiêng liêng không ai có thể đánh đổi được điếu ấy. Cô không muốn đem chuyện đã xảy ra lúc nãy với cô nói lại cho mẹ biết chỉ càng cho mẹ thêm lo lắng mà thôi.

Bà Hoa nghe con giải thích như thế cũng không gặn hỏi nữa mà chỉ bảo cô đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Lúc nãy thấy con chưa về bà cũng lo lắm, vì bà biết con đường đó rất nguy hiểm, dọn cơm lên mà lòng bà như lửa đốt. Bà cầu nguyện cho con bà sẽ không sao, cũng may một lúc sau thì Như Lan cũng đã trở về. Nghe con giải thích lòng bà nhẹ nhõm hơn, nhưng nếu mà Như Lan nói thật thì không biết sẽ như thế nào nữa. Quả thật chỉ có cha mẹ mới yêu thương vô điều kiện mà thôi. Bà cảm thấy thương cho Như Lan, thiếu đi tình thương và sự dạy bảo của người cha, bà kiêm luôn nhiệm vụ ấy. Đôi lúc cũng mệt mỏi nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười và sự ngoan ngoãn của con thì bà quên đi sự mệt nhọc ấy mà tiếp tục bươn chải với cuộc sống để đem lại điều tốt nhất cho con.

Như Lan tắm xong thấy mẹ đang ngồi đợi mình mà cô thấy thương mẹ quá và tự nhủ với lòng mình là sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này kiếm được một công việc tốt để mẹ không còn phải vất vả nữa. Cô đi tới bàn:

- Sao mẹ không ăn trước đi, con ăn sau cũng được mà.

- Mẹ con đợi con ăn chung cho vui chứ ăn một mình buồn lắm.

- Dạ. Như Lan vừa nói vừa xúc cơm cho mẹ. Bữa cơm gia đình thật hạnh phúc

Nói đến Gia An, khi về đến nhà, cô định đi tắm thì có cuộc điện thoại của Mai Anh gọi điện. Cô bắt máy:

- Gọi gì thế cưng? Gia An xưng hô rất ngọt làm cho Mai An xém sặt:

- Hôm nay gọi người ta cưng luôn à, vậy ngày mai xách xe tới chở cưng này đi học với nha.hehe

- Cái gì, xe của cưng đâu mà bắt chị phải chở hả. Gia An xưng chị với Mai Anh.

- Hôm nay lên chức chị luôn rồi nha. Vậy mai chị qua chở em luôn nha, xe em nó thích sửa sang lại mới chịu đi nên cho vào tiệm luôn rồi. Nhớ là mai qua đó nha, nếu không đừng trách bổn cô nương nha. Nói xong Mai An cúp máy cái rụp làm cho Gia An chưa kịp phản ứng gì cả.

- Kiểu gì vậy trời, đi nhờ xe người ta mà zậy đó. Thôi thì làm người tốt một lần vậy. Gia An cũng biết tính Mai Anh, hay tung tửng lắm nên cô luôn muốn đùa giỡn một chút mà không e dè gì cả. Đúng là bạn thân có khác, luôn nhưng chiêu trò chọc nhau mà không sợ đối phương giận gì cả.

Tắm xong Gia An nấu một tô mì ăn với thịt bò ma cô đã mua sẵn bỏ vào tủ lạnh, để lúc nào cần ăn là lấy ra ăn mà thôi. Ăn uống xong cô lên bàn ngồi coi lại bài vở và đọc sách cho đến khi mắt cô không còn chịu nỗi nữa, cô lên giường đánh một giấc dài.

Như đã hẹn với Mai Anh, 6h35 cô đã tới nhà của cô bạn thân. Vừa tới thì cô đã thấy Mai Anh đứng đợi ở trước cổng. cô cũng hơi ngạc nhiên vì cô biết tính Mai Anh hay dậy trễ mà sao giờ này đã thấy đứng ở đây rồi.

- Hôm nay chắc mưa to lắm nhỉ. Gia An đùa với Mai Anh

- Tớ thấy trời quang đãng mà có thấy âm u gì đâu mà mưa. Mai Anh thắc mắc.

- Tại hôm nay cậu dậy sớm nên trời mới mưa đấy.haha

- Cậu còn chọc tớ nữa ak. Vừa nói Mai Anh vừa đánh vào lưng của Gia An

- Chở giùm mà còn bị đánh nữa kìa, làm ơn mắc oán mà. Gia An than vãn.

- Cậu mà la nữa là trễ giờ học luôn đấy nhé, đến lúc đó đừng trách là vì đón tớ nha.

- Giúp người là phải giúp cho trót thôi biết sao bây giờ. Gia An giả vờ mếu sau đó cô rồ ga cho xe chạy.

Đến 10 phút sau thì cả hai đã tới trường, sau khi bước vào lớp thì cả hai đã thấy Như Lan đã có mặt.

- Như Lan đến hồi nào vậy. Mai Anh hỏi khi thấy Như Lan

- Mình cũng vừa mới đến thôi ak.

- Đúng là giống nhau ghê nơi. Mai Anh nói một cách đầy ẩn ý.

- Giống gì cơ? Như Lan ngạc nhiên hỏi Mai Anh

- Không có gì đâu, cậu ấy đôi lúc tửng như vậy lắm. Gia An nhanh chóng trả lời Như Lan vì cô biết Mai Anh ám chỉ đến ai, đồng thời cô cũng nhéo Mai Anh rõ đau làm cho cô nàng chỉ biết ngậm ngùi nén đau thương thôi.

Nước Mắt Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ